Thật may quá cuối cùng cũng về đến nhà,hiện tại Trí Mẫn đang bận điều chỉnh hô hấp.
"Mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả con?"-Mẹ cô từ nhà sau đi lên nói.
"Làm gì có ma nào chỉ có chó mới làm con chạy thế thôi mẹ ạ!"-Cô thầm rủa trong lòng con chó đó cái nết giống chủ nó quá trời quá đất.
"Mà ba về chưa mẹ?"-Cô mới nhớ tới giờ này ba cô mà chưa về chắc mẹ cô xé thịt ông ấy mất.
"Vừa về trước con khoảng 10 phút nhậu xỉn quất cần câu nên lăn ra ngủ rồi"-Bà thật hết cách mặc dù không muốn ông ấy nhậu nhưng đây cũng là một cách để xây dựng mối quan hệ với hàng xóm.
"Vâng con đói bụng quá!Con đi ăn tí đây"-Cô lê cái thân mệt mỏi vào tròn nhà bếp tìm kiếm đồ ăn.
Thì từ nhà trước truyền đến cho cô một câu nói làm cho cô gục ngã....
"Vẫn đang nấu chưa có đồ ăn đâu"
"SAO Ạ!!!"-Tồi tệ cuộc sống này quá tồi tệ với Trí Mẫn.Đành phải tắm rửa trước đã.
Sau một hồi quần quật thì thức ăn cũng đã có nhưng cũng đã 7h30 tối.Cô múc một bát cơm đầy rồi ra phía sau nhà tựa hẳn cả người vào góc cây gần đó.Thời điểm này không gian thật yên tĩnh tiếng gió nhè nhẹ thổi những cọng tóc còn vương trên trán cô rơi xuống.Trên trời cũng đã đầy ấp sao.Vừa ăn cơm vừa ngắm sao nghĩ về một ngày chó má của mình.Trí Mẫn không khỏi bực tức,đang ăn mà nhớ đến nhỏ đó làm cô chính là nuốt cơm không vô.Hận!Hận!Hận!Đứng phất dậy đem bát đũa đi rửa sao đó nhảy lên giường đánh một giấc tới sáng.
Âm thanh của buổi sáng nơi này thật KHÔNG BÌNH THƯỜNG! Tiếng người thì nhiều mà tiếng động vật cũng nhiều.Hôm qua rất mệt mỏi nên vừa vào giường là cô đã ngủ được ngay nên tâm trạng hiện giờ khá thoải mái.Tung tăng tung tăng đi chuẩn bị cho ngày học đầu tiên tại đây.
"Thưa mẹ,thưa ba con đi học"-Chưa đợi hai người kia trả lời liền chạy đi ngay.
Mọi chuyện rất bình thường người người tất bật với chuyện riêng của mình còn mấy đứa nhỏ thì đua nhau đi học không khí hết sức vui vẻ.Hiện giờ tâm trạng cô chính là cũng vui vẻ như thế, nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng đâu cô từng bước từng bước tiến đến gần nơi mà cô coi như nhà của quân địch nói đúng hơn là nhà của nhỏ đó!Mà nhà nhỏ đó thì sao?Thì có chó chứ sao!!!Trong lòng Trí Mẫn run rẩy nhẹ nhàng bước từng bước từng bước đến gần thì nghe trong ngôi nhà to lớn đó phát ra giọng nói nghe tựa như mật rót vào tai.Tai ai chứ không phải tai Trí Mẫn!!
"Con đi học đây"
Nhỏ đó đang đến ngày một gần với cánh cổng ,con chó màu vàng vì nghe tiếng của chủ nhân mà cũng bừng tỉnh như đánh hơi được mùi người lạ nó phóng thẳng ra cửa đứng sừng sững mà sủa cô.
"Này này tao không làm gì mày hết nên đừng cắn tao nha nha"-Giọng Trí Mẫn bắt đầu run rẩy nhẹ nhàng trao đổi với nó.
"GÂU GÂU"-Nghe giọng cô nó càng sủa to hơn vì sao?Vì chính Mẫn đã làm hôm qua nó bị cô chủ cho nhịn cơm nó uất ức nên giờ phải sủa bù!
"Sáng sớm mày sủa ai thế vàng?"-Nàng định giơ tay mở cổng không để ý đến sự tồn tại của ai kia thì...
"ĐỪNG!!Tôi lạy cô khoan hãy mở"-Thanh âm run rẩy
Trí Mẫn thầm chửi rủa bản thân sao nãy giờ không đi qua cho rồi dính lại đây chi để rồi gặp rắc rối.
"Hử?Á à lại là mày sao?Ở đây làm gì sáng sớm ở nhà tao rình mò tính trộm cướp cái gì hả"?-Nhìn thấy cô là ánh mắt nàng trở nên rực lửa.
"Trộm cướp cái quần què!Tôi chỉ là sợ con chó nhà cô quá nó cứ sủa tôi miết làm sao tôi dám đi qua"-Vừa nói vừa chỉ chỉ con chó nghe giọng như kiểu uất ức lắm cơ
"Muốn đi qua không?"-Nàng bắt đầu hạ giọng nhưng nghe kiểu nào cũng ra sự nguy hiểm
"Muốn chứ ngu gì không?"-Cô chớp chớp mắt như đang cầu xin nàng.
Nhỏ gì đó ơi tôi xin lỗi mà làm ơn cho tôi đi qua đi trời ơi ngày đầu mà muộn học thì kì lắm Trí Mẫn muốn nói như thế nhưng cổ họng bị ứa nghẹn không thể thốt lên được.
"Xin lỗi đi?"
Hả xin lỗi gì bà?ai làm gì mà xin lỗi??
"Xin lỗi gì?"-cô có hơi bất ngờ nha cô chưa làm gì có lỗi với nhỏ hết mà bắt xin lỗi là sao?
"Xin lỗi bé Vàng nhà tao"-nói rồi nhìn xuống con chó đang ve vẩy đuôi như kiểu tán thành ý kiến của cô chủ nó.
"Cái gì!!!Nghĩ sao bắt tôi đi xin lỗi con chó?"-Cô sốc nha trời trời nghĩ sao bắt xin lỗi con chó?
Trí Mẫn nghĩ nhỏ đó có phải nó bị khùng không ai đời lại kêu người xin lỗi chó mà trong khi con chó đó đã từng có ý định cắn cô.
"Chứ sao?Không muốn thì thôi cứ tiếp tục đứng đó đi"-Nàng với tay mở lấy cánh cửa con chó được dịp nhào ra sủa.
Trí Mẫn sắp khóc tới nơi rồi nhaa!
Thấy cô rưng rưng trong lòng nhỏ không khỏi vui sướng bật cười ha hả.
"Xin lỗi tao xin lỗi mày mà chó đừng đến gần đây"-Giọng rưng rưng như kiểu sắp khóc đến nơi hốc mắt vì thế cũng đỏ hoe ngồi xổm xuống ôm lấy đầu.
Nhìn cô như vậy nhỏ cũng không nỡ dù sao cũng xin lỗi xong rồi cần gì phải làm khó nhau thế.Nàng ra hiệu cho bé vàng của mình trở vào nhà xong khoá cửa lại.Tiến đến con người đang ngồi ôm đầu co ro ở bên đường.
"Này nó vào nhà rồi"-vừa nói vừa dùng chân đá đá con người chết nhát trước mặt.
Không hiểu sao tự nhiên lúc này nhỏ thấy cô dễ thương thế không biết muốn cười mà nội tâm không cho phép nên đành nén xuống.
Nghe được con chó vào nhà rồi Trí Mẫn ngước lên không để ý người đó là ai mà nhào đến ôm lấy chân người đó cảm ơn không thôi.
"Cảm ơn cảm ơn"
Gì đây là đang cảm ơn địch hả? Vừa rồi chính nàng thả chó ra doạ cô mà thế nào giờ lại thành ân nhân? Nhìn cô như thế nàng vừa mắc cười lại vừa thấy đáng yêu.Nàng có lẽ thay đổi suy nghĩ một tí về người này rồi aa.
"Ngước lên nhìn xem tao là ai?"-Thanh âm nghe như là đang ra lệnh.
Cô nghe thế thì cũng ngước lên nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của nhỏ cùng đôi mắt như nhìn thấu nội tâm của người khác đang chăm chú nhìn cô thì không khỏi nuốt khan một cái sao đó hoàn hồn lại đứng dậy.
"Cô là ai thì làm sao tôi biết được chứ"-Giọng cô lí nhí lí nhí làm nàng không nghe được liền bực bội.
"Sáng sớm gặp phải mày chắc nguyên ngày này của tao sẽ chẳng êm đẹp"-Nói rồi toan bước đi bỏ cô đứng ngơ ngác.
Buổi sáng đen hơn chó mực của Lưu Trí Mẫn
BẠN ĐANG ĐỌC
Lật Đổ Nhỏ Đình[Winrina][Jiminjeong]
Fanfic"Mai mốt có người kêu em bằng bé Đình giống thằng đó thì tui giận em luôn cho coi!" "Hun hai cái rồi có hết giận không?" "Có!!!"