Duẫn Trân - Cô
Nhất Diệp - Em
Ngôn Nhất Đào chạy hớt hả từ trước nhà xuống bếp la lớn hỏi. "Có ai thấy Út Diệp nó ở đâu không?".
Con Mén nhanh miệng đáp:" Dạ con thấy cô Út nãy ra sau vườn, chắc là tưới cây ở ngoài đó á cô Hai."
Nghe vậy Hai Đào lại chạy thẳng ra sau vườn, thấy Út Diệp đang tưới mấy cây hoa lài thì nói:" Mày còn tâm trạng ở đây tưới cây hả em?".
Thấy chị Hai chạy như tào tháo rượt cười hỏi :" Chị làm gì mà chạy dữ vậy đa? Mà hỏi em có tâm trạng ở đây là sao? Nói rõ cái coi."
"Út Diệp ơi là Út Diệp, hôm nay Duẫn Trân nó về rồi. Nhưng mà nó không có về một mình. "
"Nó còn dắt theo cậu Tây nào về, tao nghe đâu là dắt về để ra mắt Ông bà Hội đồng."
Út Diệp như chết đứng, cái bình tưới cây trên tay cũng rớt xuống đất khi nghe chị Hai nói đến hai chữ 'Ra mắt'. '"Ra mắt"? Chẳng phải người ta chỉ dùng hai chữ này khi dắt người thương về nhà để gặp cha má hay sao. Sao chị ấy lại dắt người ta từ bên Tây về? Chị ấy thương người ta sao? Chị ấy hết thương mình rồi hả?' Quá nhiều cây hỏi hiện lên trong đầu Út Diệp vào lúc này.
"Út Diệp, Út Diệp, mày sao vậy em? Sao đứng yên mà không nói gì vậy đa? Trúng nắng hả?". Hai Đào bên cạnh đứng bên cạnh vừa lay em vừa gọi.
" Em không sao? Em vô phòng nằm tí."
Út Diệp là con gái Út nhà Ông bà Hội đồng Ngôn, em vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn lại học giỏi nên ai cũng yêu mến em. Còn Ngôn Nhất Đào là chị Hai của em, lúc bé ăn cá không kĩ nên bị hóc xương, gia đình chạy chữa khắp nơi trong ba tháng liền thì cô mới nói lại được.
Em nằm trong phòng cứ lăn qua lăn lại trên cái giường gỗ, từng kí ức từ hơn bốn năm trước hiện về khiến em không khỏi đau lòng.
Nhớ hơn bốn năm trước em chỉ mới là một cô gái 16 tuổi, lần đầu được chị hai dắt đi chợ huyện để mua quà mừng ngày sinh của em. Lúc này em đã gặp được Hứa Duẫn Trân, một cô tiểu thư nhà Ông bà Hội đồng Hứa có tiếng trong vùng. Chị Hai của em và Duẫn Trân là chơi cùng nhau, nên em đã có rất nhiều cơ hội được nói chuyện với cô từ sau đó. Mỗi ngày, khi tan học thì cô thay Nhất Đào đưa em về nhà. Theo thời gian, em bắt đầu rung động với cô chị này, nhưng chính em biết rõ cả mình và chị cùng là nữ nhi, làm sao có thể sống bên nhau được. Em đoán những hành động dịu dàng mà cô đối với em chỉ là sự chăm sóc của một người chị lớn dành cho em. Mãi đến một ngày, khi ra đến cổng trường thì em thấy một anh chàng đứng tay cầm một cành hoa hồng đưa cho chị. Tuy em còn nhỏ nhưng em cũng hiểu trước mắt đang xảy ra chuyện gì vì thầy giáo đã từng nói rằng ở bên Tây hoa hồng chính là sự tượng trưng cho tình yêu giữa hai người. Duẫn Trân nhìn vào bên trong thấy Nhất Diệp nhìn ra thì cũng từ chối cậu trai rồi vẫy tay với em. "Nhất Diệp à, về thôi."
Cả đoạn đường về, em và cô chẳng nói gì với nhau. Cô cũng cảm giác được chuyện gì đó nên chủ động nói chuyện với em. "Sao hôm nay em không nói gì cả? Cũng chẳng vui vẻ như mọi hôm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi?
Fanfiction"Em đợi chị hơn 4 năm để rồi khi chị quay về câu duy nhất chị nói với em là 'Chị sắp lên xe hoa rồi' à?" Không sợ tháng năm đổi thay, chỉ sợ lòng người vì tháng năm mà đổi thay.