" Xin lỗi nhưng Hi lão sư, hiện tại đang trước mặt lũ nhỏ, mong cô tự trọng."
Thường Hi nghe có người gọi mình liền ló đầu ra khỏi người con người cao kều trước mắt, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Nữ nhân làn da trắng đến muốn phát sáng, mái tóc buộc gọn gàng lịch sự, cũng đeo mắt kính nhưng nàng lại hoàn toàn mang khí chất khác, thanh lãnh tinh khiết, giống như một đóa hoa hồng trắng cao quý. Thật sự là một mỹ nhân người gặp người thích. Trong một khắc cũng suýt câu mất trái tim nàng, đấy là trước khi nàng nhận ra có gì đó sai sai. Ánh mắt kia, tựa như muốn đem cánh tay đang khoác trên cổ Nhược Vũ của nàng đóng băng, giọng nói cũng làm lòng người lạnh giá.
Nhược Vũ nghe giọng nàng cũng rùng mình, vội vàng đem cánh tay Thường Hi quăng ra xa, lặng lẽ lùi lại bên cạnh Nguyệt Thiền, nỗ lực đem sự hiện diện của bản thân hạ xuống mức thấp nhất. Đây là bản năng của một người đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. ( :v ôi con tôi)
Nguyệt Thiền thấy động tác của cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ hừ một tiếng. Thường Hi đứng đối diện nhìn động tác hai người, một dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu. Từ bao giờ đứa em mặt than trên vạn người của cô lại thành chó con nhà bên thế kia ? Cái bộ dáng khúm núm kia là thế nào, cái thân cao gần mét tám kia có khác gì con cún lớn không ? Nhìn qua nhìn lại hai người, rồi quay lại nhìn Nhược Y, Minh Triết, ánh mắt kiểu " Vụ gì đây ?"
Cả ba lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau hơn chục giây vẫn không hiểu gì, nhưng Thường Hi cũng ngờ ngợ ra có điều gì đó thú vị, ra-đa nhiều chuyện của cô hoạt động hết công suất. Trước mắt cứ trêu đứa em lâu ngày không gặp này đã. Thường Hi tiến lên ôm chặt một cánh tay của Nhược Vũ, trong mắt tràn đầy tiếu ý, " Xin lỗi, tại đã lâu rồi tôi không gặp em ấy nên phản ứng có hơi quá, để lão sư chê cười rồi. Không biết lão sư là ?"
Nhìn cử chỉ thân mật của hai người, Nguyệt Thiền chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay dưới vạt áo, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ, " Tôi là Tô Nguyệt Thiền, lão sư chủ nhiệm của lớp, tôi có chút chuyện phải thông báo với các em"
" A vậy sao, vậy lão sư cứ tự nhiên, nay tôi mới làm quen với các em nên cũng thoải mái thời gian", nàng nói nhưng tay vẫn ôm chặt Nhược Vũ.
Nguyệt Thiền coi như mắt không thấy, cười lịch sự đáp lại rồi tiến vào lớp. Hai người phía sau cũng đi theo nàng vào. Nhược Vũ ném cho Thường Hi ánh nhìn nghi hoặc khi thấy nàng đi theo mình đến chỗ ngồi, ở đây là bàn một người, nàng đi theo làm gì ? Thường Hi trực tiếp làm lơ ánh mắt của cô, sau khi thấy Nhược Vũ yên vị trên ghế ngồi liền rất thản nhiên ngồi lên đùi nàng , còn nhún vài cái thử độ êm. Hành động này trực tiếp làm Nhược Vũ xém rớt tim ra ngoài, cũng làm Nhược Y với Minh Triết rớt hai tròng mắt (O.O). Đồng thời, cũng làm tiểu vũ trụ của Tô lão sư, bùng cháy !!!
Nguyệt Thiền cảm thấy kiên nhẫn tích lũy hai mươi tám năm nay sắp tan vỡ, nhìn hình ảnh hai người thân mật bên dưới, Nhược Vũ tuy thể hiện ra không muốn nhưng lại không hoàn toàn cự tuyệt, đây là lần đầu tiên nàng thấy cô như vậy. Trước chỉ có Nhược Y là có thể đặc biệt thân cận với cô, nhưng nàng biết đó chỉ là tình bạn. Còn người dưới kia, nàng cảm nhận rất rõ được đối địch, hành động thân mật kia rõ ràng là cho nàng xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.
RomanceThể loại: Bách hợp, sư sinh, hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt, ngược nhẹ, ôn nhu chung tình công X dịu dàng, xinh đẹp thụ. Nhân vật chính: Lam Nhược Vũ, Tô Nguyệt Thiền Lần đầu viết mong mọi người không ném đá au, au cx chỉ viết với mục đích thỏa mãn nhu...