"lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau"

1.2K 180 29
                                    

Đứa bé đang ngủ say trong nôi bỗng giật bắn mình, đột ngột oà khóc, tiếng khóc xé tan màn đêm tĩnh mịch, đánh thức người đang gà gật bên vành nôi nhỏ. Kim luống cuống tay chân ôm con ra khỏi nôi, hắn vụng về vỗ nhè nhẹ lên lưng thằng bé, hy vọng nó có thể ngừng khóc một chút, nó càng khóc hắn càng rối rắm không biết phải làm sao.

Chay thở dài, em chầm chậm đến gần hai cha con, bàn tay em đặt lên tay Kim, dẫn dắt hắn vuốt ve chỗ nào con sẽ thoải mái.

Sun nhìn thấy Chay liền tủi thân mà khóc to hơn, bàn tay nhỏ xíu vươn ra đòi ba nhỏ mau đến bế con đi.

"Em không ở nhà, anh và Sun phải làm sao bây giờ"

Một lọn tóc xoăn rũ trước vầng trán xinh đẹp của Chay, em không đón lấy con trai từ tay Kim mà chỉ nhẹ giọng hướng dẫn hắn ôm thế nào, đặt tay ở đâu sẽ giúp Sun dễ ngủ hơn. Kim loay hoay một lúc lâu mới dỗ được Sun mới nín khóc và tiếp tục thiu thiu ngủ, hắn không dám thả thằng bé xuống nôi nữa, nhìn dáng vẻ như hắn quyết tâm sẽ ôm nó trên tay cả đêm.

"P'Kim nhớ này, đi ngủ đừng quấn nhiều quần áo lên người con nhé, mồ hôi ra nhiều bé sẽ cảm lạnh"

"Sữa pha bao nhiêu ml nước, bao nhiêu muỗng sữa một lần, nước sôi bao nhiêu độ em đều viết note dán trong bếp đấy, nếu anh không nhớ thì gọi cho P'Pete hoặc anh hai hỏi lại nhé"

"Con khò khè phải mang con đi viện đấy, đừng có chủ quan"

"Con khó hấp thụ lactose, anh đừng cho con uống nhiều sữa quá không con trớ sữa nha"

"Tã vải và bỉm em thường cất trong ngăn lớn ở cái tủ thứ ba, nếu không thấy thì bảo anh hai hay anh Khul tìm cho, nhớ chưa"

Chay khẽ khàng nắm lấy bàn tay bé xíu của con trai, nhìn đứa nhỏ nằm trong lòng cha vẫn thút thít giữa cơn mơ mà đau như đứt ruột. Sao mà không đau cơ chứ, đây là miếng thịt từ trên người em cắt ra cơ mà, Sun còn bé quá, nó cái gì cũng không hiểu. Cả Kim nữa, Kim cái gì cũng chưa rành rọt, đến ôm con còn cùng tay cùng chân sợ làm rơi thằng bé, người hay đói nhưng không ai mang đến tận mồm thì chả biết đường mà ăn cơm, hai cái người này, bỏ lại họ em chẳng yên tâm chút nào hết. Em thực sự sợ em không ở nhà, Kim sẽ ôm Sun đói chết trong phòng mất.

"Kim nhớ ăn cơm đúng giờ nhé, em dặn Khul mỗi ngày sang nhắc đấy"

"Uống cà phê ít thôi, đi ngủ sớm, đừng làm nhạc cả đêm nữa"

"Nhớ em thì lôi đàn ra mà chơi, đừng làm mấy trò ruồi bu kiến đậu khùng điên khiến mọi người khó xử nghe hông"

"Vậy em đừng đi nữa được không?"

Kim ôm con trai nhích lại ngồi cạnh em và đống hành lý soạn dở còn nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Tóc hắn rối bù xoã loà xoà, râu mọc lởm chởm, nhiều ngày rồi hắn vật lộn với cục bột chỉ biết ăn, khóc và ị tên Sun, căn bản là không có thời gian chăm chút lại cho bản thân, cái nhà này không có Chay là không được mà.

"Nhưng mà em đâu có ở nhà được"

"Cứ như thế này cũng không được à?"

"Chúng ta đâu trốn mãi trong căn phòng tối đen vì kéo rèm này được mãi đâu Kim"

kimchay| tàu không khứ hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ