Chương 70

116 9 3
                                    

Ngay khi Lý Minh Thành rời đi, Dương Hà đã có thể an tâm một mình chiến đấu kẻ địch. Hơn 25 năm trước Dương Hà là một gã lưu manh giang hồ cũng sừng sỏ ở đất Hồng Kông, một mình ông cũng có thể địch lại 10 tên giang hồ khác. Nhưng đấy chỉ là quá khứ 25 năm trước, bây giờ Dương Hà cũng chỉ là gã trung niên bị tật một chân. Những tên thuộc hạ này có thể trở thành cận vệ của Lý Thiên Vương và Lưu Sở Bị thì chắc chắn chẳng phải tầm thường. Ông phải thật khó khăn mới có thể đánh bại một tên, thế nhưng lại bị tên thuộc hạ còn lại đánh tơi tả.

Cố Hiểu Mộng ngồi ở trong xe bồn chồn như có lửa Hỏa Diệm cháy bừng, nhân cơ hội không ai chú ý, cô liền ra khỏi xe chạy vào khu vực bên trong tìm chị Ngọc. Lúc này, một tiếng động lớn từ trrận ẩu đả gần đó khiến Cố Hiểu Mộng giật mình. Vô tình trông thấy chú Hà đang gặp nguy, Cố Hiểu Mộng lấy hết sức nâng một cái thùng gần đó nép mạnh vào tên thuộc hạ kia. Hắn ta bị tấn công bất ngờ ngã nhào ra một bên bất tỉnh.

Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng cũng ở đây khiến Dương Hà bất ngờ. Ông thở hổn hển, cố gắng ngồi dậy nhưng chẳng còn nổi một chút sức. Cố Hiểu Mộng vội bước đến và đỡ chú Hà ngồi dậy.

"Hiểu Mộng? Sao con lại ở đây...?"

"Chị Ngọc mất tích con tra định vị thì phát hiện chị ấy đang ở đây. Để con đưa chú đến chỗ cảnh sát"

"Là con báo cảnh sát...?"

"Đúng vậy"

Khi này, tên thuộc hạ đột nhiên tỉnh lại, hắn phát hiện con dao găm đang nằm ngay bên cạnh mình. Nhặt con dao lên, hắn lồm cồm đứng dậy vào lao đến cố ý muốn đâm lén Cố Hiểu Mộng. Dương Hà nhìn thấy động tác như mũi tên của hắn, không thể suy nghĩ được thêm ông  phản xạ lập tức xoay người lại làm lá chắn bằng thịt, nhận lấy trọn một con dao vào lưng.

"Chú Hà!"

Dương Hà ngã xuống, tên thuộc hạ không chút lưu tình rút con dao ra tiến đến trước mặt Cố Hiểu Mộng chém loạn nhưng may mắn cô đã né được. Con dao điên cuồng vung đến khiến Cố Hiểu Mộng thời khắc này chẳng biết gì ngoài hoảng sợ. Vội vã lùi về sau đến khi chạm vào một thi thể người, cô hơi giật mình nhìn cái xác lạnh toát bên cạnh. Bỗng dưng phát hiện dưới cơ thể hắn có một khẩu súng lục, không nghĩ ngợi thêm một giây, Cố Hiểu Mộng nhặt lấy khẩu súng và hướng đến hắn ta nổ súng. Kẻ địch cuối cùng đã chết, Cố Hiểu Mộng lập tức bò đến chỗ chú Hà đỡ dậy.

"Chú Hà"

"Hiểu Mộng..."

"Chú chảy nhiều máu quá, con gọi cấp cứu đến"

Cố Hiểu Mộng run rẩy cầm điện thoại có ý gọi điện xe cấp cứu nhưng Dương Hà chạm vào tay cô ngăn lại.

"Không...cần... chú...chú đã đến...giới hạn..."

"Chú đừng nói vậy, chú nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra!"

"Không..."

Dương Hà nở một nụ cười hiền, ông nắm chặt tay Cố Hiểu Mộng đang rưng rưng khóc nói ra những lời trăn trối cuối cùng.

"Chăm sóc... cho tiểu Ninh thật... tốt..."

"Vâng..."

"Cả tiểu Minh...tiểu Minh trước nay...chưa từng ghét con...thằng bé...chỉ vì lo lắng cho tiểu Ninh..."

Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ