maccherone

69 11 26
                                    

Màn đêm dịu dàng buông xuống tấm vải lụa thêu đầy sao trời, cơn gió se lạnh của buổi đêm nhè nhẹ thổi, đưa hương hoa nhài thơm ngọt thoang thoảng trong không khí, tiếng ếch kêu vang hoà cùng với tiếng ve kêu râm ran của mùa hạ tạo thành một bản hòa tấu trong đêm.

Ở gần bờ sông vào buổi tối có rất nhiều đom đóm, vô số ánh sáng nhỏ bé chuyển động trên mặt sông tĩnh lặng, cảnh tượng đó kỳ diệu đến khó tả. Dòng sông như biến thành chiếc gương thần to lớn với hàng ngàn ngọn đèn nhỏ bay lượn trên mặt gương, mà chiếc gương đặc biệt này là để bầu trời sao soi mình vào đó.

Vân Anh ngồi trên cái ghế bố đặt trước hiên nhà, nó cứ vô thức nhìn ra ngoài cổng rào như đang chờ đợi ai đó; cảnh đẹp của buổi đêm cũng không cũng không làm cho nó lưu luyến mà ngắm nhìn một chút, trong ánh mắt nó thấy rõ sự trông đợi một người nào đó vô cùng quan trọng, nhưng cũng không giống với thiếu nữ mới lớn đang chờ người thương.

Két.

Cổng rào bật mở, cũng ngay khoảnh khắc đó hai mắt của nó cũng sáng lên, vui vẻ tràn cả ra ngoài đáy mắt, nó chạy thật nhanh về phía cổng để đón người vừa bước vào, hớn hở gọi: "Anh Dương!" rồi quấn quýt lấy anh.

Anh nhìn nó cười híp mắt rồi xoa nhẹ lên đầu nó, "Vào nhà thôi, anh đem bánh về cho em nè."

Nó hào hứng nhìn hộp bánh hình vuông được làm bằng giấy kraft trên tay anh, hộp giấy màu nâu đơn giản không có hoạ tiết gì, trên thân hộp chỉ có một cái quai xách bằng lụa màu trắng.

Anh đặt cái hộp lên bàn rồi mở nắp ra, mùi hương thơm ngọt quyến rũ toả ra từ hộp bánh làm nó mê mẩn. Bên trong hộp là hai hàng bánh tròn tròn được xếp ngay ngắn, bánh có màu nâu nhạt, phía trên mặt bánh bằng phẳng không tì vết, trông mịn màng tựa như tơ lụa cao cấp. Phần nhân bánh màu đỏ tươi bắt mắt được kẹp giữa hai đế bánh hình tròn.

Hai mắt nó chăm chú nhìn vào trong hộp bánh, cảm giác như cả cơ thể đều bị sức hấp dẫn của những chiếc bánh bên trong cuốn lấy không thoát ra được.

Nhưng nhìn một hồi cũng chán chê, nó vểnh môi lên nói với anh: "Anh Dương ơi, bây giờ có thể ăn được chưa ạ!?"

"Được rồi, được rồi để anh lấy cho em." Anh cười đáp lại nó rồi lấy khay bánh ra khỏi hộp.

Nó kéo ghế ra ngồi xuống rồi vươn tay lấy một cái bánh đưa qua cho anh, "Anh ơi, cho anh nè." Sau đó nó mới tự lấy cho mình một cái.

"Cảm ơn em." Anh đưa một tay nhận lấy bánh, tay còn lại khẽ bẹo lấy cái má phúng phính của nó.

Cầm được bánh trên tay, nó không chờ được cắn lấy một miếng lớn, mặt bánh mềm mại cùng lớp chân bánh giòn xốp như tan trong miệng, mùi hạnh nhân nướng hoà quyện với hương vị ngọt đậm của vỏ bánh và vị chua ngọt nhẹ của phần nhân, trong khoang miệng nó tràn ngập hương vị thơm ngon kỳ diệu này.

Dương cũng cắn một miếng bánh, cảm nhận hương vị ngọt ngào tan ra trong miệng, có lẽ đây là thứ ngọt ngào nhất mà anh cảm nhận được trong cuộc đời này.

Người thanh niên dáng người cao gầy ngồi trên chiếc ghế đẩu, đường nét trên gương mặt anh mềm mại đẹp đẽ, mày rậm cùng đôi mắt trũng sâu như vực thẳm hút lấy linh hồn người.

maccherone.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ