Chương 110

724 50 5
                                    

_ Hoàng thúc, người đứng dậy đã, ta đỡ không nổi.

_ Tiểu tử Thạc Mẫn, ngoan, tránh sang một bên, hoàng thúc của người hôm nay phải dạy cho tên láo toét này một bài học.

Lý Thạc Mẫn khó khăn đỡ trán, dùng thân mình ngăn trước mặt Thần Hạo Thạc. Thúc thúc của hắn đã uống say, điên cuồng gây chuyện ở kĩ viện. Vốn dĩ Thần Hạo Thạc muốn dẫn hắn và bệ hạ tới đây chơi vui giải sầu, Lý Thạc Mẫn nhìn thấy bệ hạ vì thương Liễu phi nhưng không được đáp lại mà bị hành lên bờ xuống ruộng, cốt là muốn uống chút rượu mà thôi, không ai dự tính gọi kĩ nữ tới hầu cả. Chẳng ngờ Thần Hạo Thạc vì bảo vệ kĩ nữ tấu nhạc bị khách nhân trêu ghẹo nên vung tiền nhục nhã tên kia, hai bên không ai chịu ai, gây ra tranh cãi, bắt đầu ném đồ đánh nhau. Kim Mẫn Khuê làm Hoàng đế, không thể để bị phát hiện đêm hôm đi kĩ viện uống rượu giải sầu nên được ám vệ hộ tống trở về cung trước. Trong nhà Thần Hạo Thạc tất cả đều là thiếp, không có chính thất cưới hỏi đàng hoàng qua cửa, mấy vị trong nhà không ai có tiếng nói hết nên cho dù hắn có quậy tung đất kinh thành này lên cũng không vị tiểu thiếp nào dám quản. Chỉ khổ cho Lý Thạc Mẫn, một mình giúp hai người họ hàng gánh cái nồi cám heo này, quan trọng nhất hắn có một vị Vương phi rất hăng tiết gà, vụ này giải quyết xong thì hắn cũng chính thức tới số luôn.

_ Vương gia, không xong, Vương phi đang cầm dao chém lợn phóng tới đây rồi, bây giờ phải làm sao?

_ Cái....Cái gì?

Rầm!

_ Lý! Thạc! Mẫn!!!!

Hắn chưa kịp nói hết câu, Phù Thắng Quang đã phăm phăm đá cửa lao vào, trên tay là một con dao bầu to khủng bố, khiến hắn sợ kinh hồn táng đảm.

_ Q....Quang Nhi....

Phù Thắng Quang liếc nhìn Lý Thạc Mẫn, không vội tính sổ với hắn trước mà giơ con dao to bằng nửa người y hung hăng dí vào đối thủ gây sự, nhe răng trợn mắt hăm dọa.

_ Là ai, ai muốn đánh nhau với Vương gia nhà ta? Láo toét, có Lục Vương phi ở đây, ai muốn đánh tướng công ta thì bước lên trước, ta chấp hết!

Phù Thắng Quang tuổi nhỏ đã thành hôn, khuôn mặt non nớt vẫn còn chải kiểu tóc của thiếu niên cho nên bọn người đối thủ ban đầu tưởng là đệ đệ Vương gia, không để ý cho lắm. Nhưng y lại dùng xưng hô giữa phu thê nói chuyện với Lý Thạc Mẫn, hiển nhiên đám người gây sự cũng biết đây chính là Vương phi cưới hỏi đàng hoàng của hắn. Tất cả nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu rút vội, chuyện tranh giành kĩ nữ là chuyện của đám nam nhân, một khi chính thất phu nhân đã tới thì có là chúa sơn lâm cũng phải lau đầu gối quỳ xuống lạy con cọp nuôi nhà mình mà thôi.

Người anh em, chúc may mắn.

_ Ai da, đau!

_ Chàng đau? Chàng biết đau mà còn cùng với hoàng thúc và bệ hạ đi ăn đi chơi đi gọi kĩ nữ đến tận giờ này? Cái nết của chàng thì đau nào mà sửa được.

_ Thôi mà, ta không có gọi kĩ nữ, bọn ta là đơn thuần uống rượu ngắm trăng. Bảo bối, chu cái môi đầy thịt ra này, đáng yêu thế?

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ