Bộp
Bộp
Mấy chiếc hũ nhựa đặt trên bàn sau khi bị hạt bắp ném vào lần lượt ngã lăn ra thành một đống bừa bộn. Tuy nhiên, Jeon Jungkook lại không có hứng đi tới dựng lên để tiếp tục chơi ván thứ một trăm linh tám nữa. Gã bực tức thở hắt ra mấy tiếng, rồi lại theo thói quen ngó đầu ra cửa sổ chửi thề.
Gã không biết cha gã tính làm gì, chắc là ông Jeon muốn giam lỏng đến khi Jungkook chán tới chết ở trong phòng luôn đây mà?!
Mẹ kiếp! Gã là con trai của đốc quân chứ đâu phải là tù nhân của ông ta? Sao Jeon đốc quân lại ác độc đến mức như thế cơ chứ??
Jeon Jungkook nhìn mặt trời ở ngoài đã dần dần lặn sau thành thị xa xa, người con trai kia lại cắn môi vò đầu.
Mới một ngày thôi Jungkook đã chịu không được, đừng nói là việc bị giam đến tới khi nào gã biết hối lỗi!
Cha muốn gã nhận lỗi sao? Đừng có mơ! Nhưng nếu xin lỗi đã là việc không thể, thì chuyện bị nhốt ở đây cũng khó mà tránh!
Jeon Jungkook đi qua đi lại trong căn phòng chán ngắt của mình, sau đó lại vội chạy đến áp tai vô cửa nghe ngóng lính canh đã rời đi chưa.
Mấy tiếng chén bát rồi đụng đũa vang lên truyền đến tai của Jungkook, gã hít một hơi mắng bọn lính dai dẳng.
Quả là mấy tên này quyết tâm trông chừng gã rồi, đến ăn cơm cũng ngồi trước cửa phòng Jungkook mà ăn.
Cơ hội trốn đi từ cửa phòng vốn đang có hi vọng bây giờ lập tức tuột về số 0.
Jungkook cứ thở hơi lên chán nản, gã nổi tính hơn thua đá vào cái cửa phòng một cái để cảnh cáo mấy tên lính không biết điều ngoài kia rồi lại trở về bên cửa sổ ngắm hoàng hôn mà suy nghĩ.
Thực ra, Jungkook cũng chán cái cảnh sống đến sống đại, bỏ mặc tương lai của chính mình, nhưng mà...gã còn cơ hội nào khác sao?
Từ nhỏ, Jeon Jungkook đã chẳng có ai hướng dẫn, đốc thúc và động viên. Gã phải luôn tự mình gắng sức, nhưng gắng cỡ nào thì Jungkook vẫn luôn đứng sau người khác. Tài năng hay thứ gì thuộc về quân đội gã cũng tầm tầm, mà đã là cái loại tầm thường chẳng hơn ai, chẳng nổi bật thì sống để làm gì cơ chứ? Do đó, Jungkook đã nghĩ thôi thì mình cứ buông xả, trở nên quang đàng hỗn láo.
Nghe thì có vẻ ấu trĩ đấy, ấy vậy mà cái vô lễ và nghịch ngợm cũng có cái hay của nó. Từ ngày Jungkook trở nên khó bảo ngang tàn, ai cũng phải sợ gã, nể gã, đi đâu nhìn thấy Jeon thiếu gia cũng phải biết điều mà cúi mặt xuống. Đến cả nguyên soái nhà họ Kim cũng không thể bắt bẻ Jungkook, bởi gã không như người khác sợ chết hay gì đó, nên dùng mạng sống để dọa gã cũng là vô dụng.
Thế là, Jeon Jungkook sống bao nhiêu năm trên đời, rốt cuộc người con trai này lại phát hiện quậy phá là thiên bẩm trời cho của mình, thế nên gã cứ trau dồi.
Dù sao thế nhân có câu, một phút tỏa sáng còn hơn le lói ngàn thu mà.
Nhưng, cái gì cũng có giới hạn của nó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Dưới ánh tịch dương
FanfictionEm đã từng hỏi nhiều điều, giống như nơi nào trên thế gian sẽ lạnh lẽo nhất. Giờ đây em đã có câu trả lời. Thế gian lạnh lẽo nhất là thế gian không có tình yêu.