1.
Lee Seokmin đi ra khỏi phòng, vẫn còn đang ngái ngủ. Cậu ngồi vào chiếc ghế đẩu trong bếp, chống khuỷu tay lên mặt bàn, nhắm mắt lại.
Thứ bảy là ngày yêu thích nhất trong tuần của Seokmin. Cậu không có lịch trình, có nghĩa là không cần lăn ra khỏi giường cho đến 10 giờ sáng. Vẫn còn khá sớm so với Kim Mingyu - người thường ngủ nướng cho đến tận buổi chiều.
Seokmin mở mắt khi nghe tiếng mở tủ lạnh. Cậu không ngạc nhiên khi thấy Jisoo đứng cách đó vài bước, đang suy tính xem nên lấy thứ gì ra. Cậu thấy anh vươn tay với lấy một chai nước trước khi đóng cửa lại.
Ngay cả khi vừa thức dậy và mái tóc thì rối bù, trông anh vẫn thật đẹp. Seokmin nghĩ, nhìn theo yết hầu đang di chuyển lên xuống theo từng hớp nước của anh.
"Chào," Jisoo cười, nói khi đặt chai nước xuống mặt bàn.
"Chào." Seokmin đáp, có vẻ sao nhãng vì có thể vẫn còn đang ngái ngủ, hoặc có thể vì nụ cười đẹp đến nao lòng kia. Hong Jisoo rướn người về phía trước qua quầy và Seokmin như một bản năng liền nhắm mắt lại. Cậu đặt câu hỏi về hành động đó, cuối cùng lại tự mình trả lời rằng có thể là do cậu vẫn còn buồn ngủ.
Hoặc có thể là do, một giây sau, một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi cậu, một cách thận trọng nhưng dứt khoát. Vào lúc Seokmin mở mắt, Jisoo đã lùi ra xa, một nụ cười mãn nguyện trên mặt.
"Chào buổi sáng," Hong Jisoo chào, giọng mũi ngọt ngào, lời nói của anh mang theo tiếng cười.
Và Seokmin cảm thấy bản thân như dùng hết năng lượng còn lại để thốt ra câu trả lời "Chào buổi sáng". Mọi cơn buồn ngủ của cậu hoàn toàn biến mất.
2.
Hong Jiso nằm thức trên giường, hầu như không để ý đến thời gian. Đã hơn 2 giờ sáng, nhưng đôi mắt của anh không chịu nhắm lại.
Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng cửa căn hộ mở và rồi hít sâu một hơi. Anh chú tâm lắng nghe khi cánh cửa đóng lại, cố gắng im lặng, nghe tiếng bước chân ngày càng lớn dần cho đến khi cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra với một tiếng lách cách, và anh còn không buồn quay lại để nhìn người kia.
Thay vào đó, anh chờ đợi khi bước chân đến gần hơn; đợi khi tất cả âm thanh dừng lại trong một giây; đợi khi Jisoo cảm thấy có người đang ngồi trên giường. Mãi cho đến khi vòng tay ấm áp ôm lấy eo, Hong Jisoo mới nở một nụ cười. Anh cố gắng không di chuyển khi Lee Seokmin xích lại gần hơn, cánh tay kéo mạnh, toàn bộ cơ thể anh bị kéo thẳng vào vòng tay cậu.
Seokmin đặt cằm mình vào hõm giữa vai và cổ của Jisoo, và anh có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Seokmin bên tai mình.
"Ngày hôm nay của em thế nào?" Hong Jisoo cuối cùng cũng hỏi.
Seokmin không trả lời ngay lập tức, nhưng anh có thể cảm nhận một nụ hôn nhẹ như lông vũ đang áp lên cổ mình.
"Bây giờ tốt hơn rồi," Cậu lẩm bẩm, khiến Jisoo nở nụ cười.
Anh cố gắng xoay người trong vòng tay siết chặt. Vừa làm vậy, anh vừa nhìn lên vừa khoá ánh mắt mình với Seokmin. Hong Jisoo luôn nghĩ rằng Lee Seokmin trông luôn thật đẹp, đặc biệt là cách đôi mắt của em ấy lấp lánh trong bóng tối khi ánh trăng chiếu vào.