đã từ rất lâu rồi, ở xứ kim đầy thần kì ấy, có một truyền thuyết về gã phù thuỷ ẩn sâu trong cái hốc cây cách lâu đài đúng mười bảy dặm đường về phía đông. gã ta được người đời khoác lên cái danh là người ác độc, chuyên giết hại thú rừng, lấy trái tim còn đập của chúng để hiến tế cho những vị thần gã tôn sùng. số động vật ngày một sút giảm, thế lực của gã mạnh lên từng ngày, nhưng gã không thể bước ra ngoài vào ban ngày, bởi ngay khi tia nắng mặt trời đầu tiên trải lên da thịt gã, gã sẽ cháy thành tro bụi, như những ma cà rồng thuở xưa.
truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết. những câu chuyện về gã phù thuỷ tóc đỏ chốn rừng sâu được truyền miệng, từ đời này sang đời khác, và được rộng rãi sử dụng làm chuyện hù doạ trẻ con, hay nhát ma những tên yếu bóng vía. hoàng tử xứ kim không phải người nhát gan, nên từ tấm bé, chàng đã chẳng mảy may tin một lời nào từ mẹ chàng. đến tận bây giờ, khi chàng đã tròn hai ba, hoàng tử vẫn thường đi săn trong rừng, mặc cho các đại thần can ngăn, ái ngại gã phù thuỷ ấy.
hôm đó cũng là một buổi săn mát trời. hoàng tử xứ kim bắn trúng một con nai lớn, định vác về làm tiệc trong lễ khai quốc, là dịp lễ lớn nhất của xứ sở này. nhưng khi vòng ngựa đi về, chàng quay trái, quay phải, không thấy cận vệ của mình đâu. chợt có tiếng vọng từ đại ngàn, gió lùa qua hàng triệu chiếc lá, tạo tiếng động đến rợn tóc gáy.
"hỡi hoàng tử xứ kim tráng lệ, ngài đã phạm điều tuyệt kị là giết đi con nai già nhất, với bộ sừng đồ sộ nhất trong cánh rừng phía đông. hình phạt không dành cho ngài, mà đã được ta thực hiện trên quân lính của ngài như một lời cảnh cáo. ta không biết các vị thần linh sẽ trừng trị ngài thế nào nếu ngài còn tái phạm đâu. tốt nhất ngài đừng bao giờ trở lại đây nữa, trước khi ta mất đi tính hiền hoà vốn có."
gió dứt, giọng nói cũng ngắt. chàng hoàng tử trẻ lắc nhẹ đầu, không tin vào những gì mình nghe thấy. chàng phi ngựa về lâu đài, cất cung tên, định bụng ngày mai sẽ có chuyến săn bất thường, cốt để tìm nguồn gốc của tiếng nói.
hoàng tử dẫn theo một toán quân tinh nhuệ, chia ra tám ngả, tìm dấu vết của sự sống. chàng ra lệnh bắt sống tất cả những loài động vật lớn còn thở, và giết hết nếu chàng không quay lại sau hai giờ đồng hồ.
gió lại nổi lên, cát bụi bay bốn xung quanh nơi hoàng tử đang đứng, khiến chàng chẳng nhìn rõ gì nữa cả. mặt trời bỗng bị mây che lại, tầng tầng lớp lớp những đám mây dồn đến che kín mặt trời. trong cái khắc hiếm hoi mà trời gần như tối hẳn ấy, một bóng đen vụt qua, trong tích tắc, hoàng tử đã biến mất, cơn gió cũng tan, và vầng thái dương lại toả sáng trên bầu trời.
"đã cảnh báo rồi mà vẫn ngoan cố chống đối ta, còn sống tới bây giờ thì công nhận ngài cũng tốt số thật đấy, hoàng tử ạ.", tạt một xô nước lạnh vào mặt người bị trói sát một khúc gỗ đứng, gã tóc đỏ cười nhăn nhở.
"ngươi là ai? ngươi biết nếu bắt cóc ta sẽ gây hậu quả lớn thế nào không?", hoàng tử lừ mắt, giọng vẫn chưa vững vì vừa tỉnh khỏi cơn mê.
"ta á? ai ai cũng biết ta mà nhỉ? lẽ nào ngài là người tối cổ tới mức đó sao? hoặc thờ ơ không quan tâm dân chúng của ngài như thế nào, đúng không hoàng tử?"
hoàng tử xứ kim không đáp lời. chàng cũng nghe nhiều lời bàn qua tán lại về mình, hầu hết là nói chàng suốt ngày rong chơi, không bận tâm đến việc nước việc nhà mặc dù đã tới tuổi phải lên lãnh đạo đất nước. chính cha mẹ chàng cũng dặn dò nhiều về những buổi thiết triều để học hỏi thêm, nhưng chàng đều trốn đi hết cả.
"hoàng tử chắc là không học hành gì rồi, sao lại nghĩ lâu đến thế chứ hả? ta tự giới thiệu, ta là yoon jeonghan, phù thuỷ ẩn trong cái hốc cây cách quảng trường xứ kim đúng mười bảy dặm về phía đông. dù gì ngài cũng không thoát ra được đâu, nên tên tuổi ta không cần giữ kín, nhỉ?"
"yoon jeonghan, tên đẹp mà xấu tính quá!", hoàng tử trẻ buột miệng ra lời nói mỉa, liếc mắt như không có ý gì.
"còn hong jisoo, tên cũng đẹp mà tồi tệ với dân quá.", gã phù thuỷ không để ý mấy tới lời móc mỉa của hoàng tử, vì dăm ba cái câu này chỉ là tôm tép so với những sự đồn đoán hàng nghìn năm qua.
"trông trẻ đấy, chắc chẳng bằng tuổi ta đâu, lo xưng hô cho đúng vào.", jisoo cau mày phán xét thái độ của jeonghan, mặc dù gã ta mới là người cầm đằng chuôi.
"ồ, vâng ạ, thưa ngài hoàng tử hai mươi ba tuổi.", vẫn cái giọng đùa cợt đấy, gã cười khúc khích, rồi ghé sát tai chàng. "ta mới chỉ hai mươi hai."
"nhãi ranh hăm hai tuổi đua đòi làm phù thuỷ hả? có thả ta ngay không?", nghe xong, hong jisoo không ngừng giãy giụa, mắng thẳng vào mặt gã tóc đỏ.
"nhưng là năm nghìn không trăm hai hai tuổi, nhãi ạ!", dứt lời, jeonghan phẩy tay, đưa jisoo vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jhhj • keep your head up
Fanfiction"ngẩng cao đầu lên, thưa hoàng tử, trước khi vương miện của ngài rơi xuống."