em 6 - anh 7

263 31 8
                                    

một vùng quê nhỏ tại daegu, hai cái đầu tròn xoe đang châu vào nhau tại sân sau một căn nhà cấp bốn, tay cả hai hì hục xúc cát cho vào chậu, miệng thì cứ ríu rít kể chuyện cho nhau nghe. đứa nhỏ hơn là khương thái hiện - 6 tuổi. đứa lớn hơn là thôi phạm khuê - 7 tuổi.

hai đứa nó ở cùng xóm nên từ thuở mới lọt lòng đã suốt ngày bám dính lấy nhau. người lớn trong làng thường ví von vui rằng “ muốn tìm phạm khuê thì hỏi thái hiện. còn muốn tìm thái hiện thì hỏi phạm khuê. “

cả hai chơi vui đến mức trời nhá nhem tối từ khi nào cũng không biết. ánh mắt trẻ con giương lên nhìn người lớn hơn đang cong khoé môi tạo nên một vầng trăng khuyết xinh đẹp. ôi chao, thái hiện chắc sẽ khắc ghi mãi nụ cười ấy trong tim mất.

“ hiện ơi vào rửa tay rồi ăn cơm. gọi cả anh khuê vào nhé. mẹ nấu món hai đứa thích nhất đây. “

giọng người phụ nữ trung niên cất lên, kéo thái hiện đang sắp chìm nghỉm trong nụ cười của người kia quay về thực tại.

“ bọn con vào ngay. “

anh khuê nhanh nhẩu đáp. chắc anh đã đói lắm rồi.

mùi thơm của món canh súp sườn văng vẳng trong không khí dễ chịu làm bụng phạm khuê cứ réo mãi. anh lay lay tay áo thái hiện mà nó thì cứ mãi ngắm anh đến không thèm để ý. anh đang đói meo, nhìn vậy thì giận um lên rồi bỏ vào. một mình.

mẹ thái hiện thấy anh vào một mình cũng không thắc mắc gì. như thể đây là việc quá đổi bình thường rồi đó.

/

nói về mẹ cậu, bà ấy tên an chi. sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp mang nét có chút đượm buồn. mũi bà cao, thẳng tắp. đôi môi lúc nào cũng nhoẻn lên cười trông ấm áp lắm.

bà yêu thương phạm khuê như con ruột mình vậy. vì từ bé nó đã không nhận được nhiều tình thương từ gia đình. hầu như là không có. ba thì đi làm trên thành phố suốt. mẹ cũng chẳng biết làm gì mà chưa từng ở lại với anh quá ba tiếng. trước thì anh còn ngại, còn giờ anh mặc kệ mà suốt ngày ăn dằm nằm dề lại nhà thái hiện. anh gọi an chi là mẹ. bà cảm thấy ổn với việc đó. bà cũng xem phạm khuê như con cháu trong nhà từ lâu rồi.

mang vẻ ngoài phúc hậu và luôn vui vẻ là thế, an chi đã ly dị chồng. lý do vì ông trước đó luôn rượu chè bữa bãi bên ngoài. thời kì mang thai thái hiện là khoảng thời gian đen tối nhất đời bà. cảm giác cô đơn khi phải tự mình đi khám thai, nghén cũng không ai ở bên vì gia đình bà ở quê cũng không mấy khá giả. đến cả đi sinh cũng phải một mình. y tá hay bác sĩ nhìn cũng phải đến ngán ngẩm.

chịu đựng cơn đau thể xác lẫn tinh thần, bà không còn chịu được nữa chỉ nhẹ nhàng đặt tờ giấy ly hôn có chữ ký của mình lên bàn cùng một bức thư. vẻ mặt bà nhẹ tênh như không phải chuyện gì to tát lắm.

ngày ra toà là cách ngày an chi sinh cậu 3 tuần. bước khỏi toà, bà như trút bỏ được gánh nặng đeo bám, trên mặt hiện rõ nét cười đã nhiều năm không thấy. bà biết quyết định này là liều lĩnh lắm. nhưng bà không muốn khương thái hiện phải chịu cảnh bố mẹ suốt ngày cãi nhau nên đành vậy.

song, bà sinh ra cậu. cậu là đứa trẻ hiểu chuyện. lúc nào thấy mẹ buồn là chạy ra xoa xoa lưng mẹ, an ủi mẹ đừng buồn. lại cong môi lên cười làm người mẹ như an chi cảm thấy ấm áp biết mấy.

khương thái hiện có đôi mắt long lanh to tròn của ba, chiếc mũi cao và nụ cười tươi của mẹ. da cậu không trắng bật như phạm khuê nhưng là làn da mà đứa con gái nào nhìn vào cũng phải ghen tị.

theo lời cậu, phạm khuê là cậu trai với đôi lông mi dài, cong cong mỗi khi anh chớp mắt. mắt không to được như thái hiện nhưng cũng không phải nhỏ. dù là con trai nhưng làn da lại trắng sáng đến lạ. cậu nghe nói từ lúc sinh ra anh đã trắng vậy rồi. không những trắng, chúng còn mềm mịn láng o sờ rất sướng tay. đôi má tròn tròn bẹo rất thích. mũi anh cũng cao, thẳng. đôi môi chúm chím lúc nào cũng chu chu lên làm thái hiện nhìn vào chỉ muốn hun anh đến ngất.

/

thái hiện ngồi thẫn thờ ở đó tầm ba phút, sực tỉnh lại không thấy phạm khuê đâu luống cuống chạy vào cùng. mùi thơm của món canh yêu thích xộc thẳng vào mũi làm bụng cậu réo inh ỏi biểu tình. đói quá đi~

về nhà, nơi có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ