Lê Hân tỉnh lại với cái bụng trướng căng. Cậu khó khăn đứng dậy, cơ thể non nớt trần trụi xuống nhà tìm anh trai.
Cha mẹ hai người mất từ khi cậu còn rất nhỏ, để lại hai anh em sống nương tựa lẫn nhau. Anh trai Lê Minh của cậu rất biến thái, từ nhỏ không cho cậu mặc quần áo, khống chế sinh hoạt, đến nỗi bây giờ cậu đã mười tuổi nhưng không khác gì trẻ sơ sinh.
Lê Minh đang ở phòng khách chuẩn bị bữa sáng thì thấy em trai lò dò đi xuống. Nhìn cơ thể non nớt của cậu mà cặc hắn cửng lên, đũng quần phồng lên rõ rệt. Cái bụng phình phình của cậu làm hắn ảo tưởng đến cảnh cậu bị hắn phịch to bụng, sinh con đẻ cái cho hắn.
Cậu khó khăn ôm bụng tiến về phía hắn, cầu xin nói:
"Anh ơi, xi đái."
Đến việc đi đái Lê Minh cũng muốn khống chế em trai, chỉ khi hắn xi thì cậu mới đái được. Đó là lí do bụng cậu luôn trong trạng thái phình to vì không xả được nước đái.
Hắn còn bắt cậu mặc bỉm như em bé. Mặc dù cậu chẳng đái dầm nổi nhưng hắn thích vậy, cảm giác vừa loạn luân vừa ấu dâm luôn làm cặc hắn sung sức nện phầm phập vào cái lồn non của em trai.
Hắn bế cậu lên bàn bếp, dạng hai chân ra bắt đầu xi đái. Lê Hân rùng mình rên rỉ:
"Đã lồn quá... cuối cùng cũng được đái rồi... Anh ơi em đái nhiều không, hah..."
Cậu ưỡn lồn xì đái trong bỉm. Nước đái đập vào bỉm tạo thành tiếng ồ ồ dâm đãng, chẳng mấy chốc cái bỉm đã nặng trịch, nước đái vàng khè khai rình tràn ra ngoài, chảy ồ ạt xuống đất. Lê Minh thấy thế bèn xé cái bỉm ném đi, nhìn cái lồn múp míp đái xè xè làm hắn cũng nứng cặc xả lũ trong quần. Hắn vừa đái vừa hiếp lồn em trai, một tay thọc một tay véo le làm cậu rên ư ử như con chó cái. Hai anh em thi nhau đái trong bếp, nước đái tanh hôi lênh láng khắp sàn. Lê Hân vừa xả xong liền bị Lê Minh dí đầu vào háng hắn, dí vào con cặc vẫn đang đái tồ tồ khai khai. Bàng quang hắn to, một lần đái phải 3 4 phút, lần nào hắn cũng xả ra ngoài một nửa và xả vào mồm em trai một nửa.
"Bú đi, bú nước tăng lực của em đi con đĩ non."
Lê Hân quen đường quen nẻo móc cặc hắn nhét vào mồm, để nước đái phọt thẳng vào cổ họng. Nước đái khai rình nhưng cậu lại thấy thơm, không muốn lãng phí nên cậu vốc nước đái dưới sàn xoa lên cơ thể non nớt dâm dục của mình, còn di lồn trong vũng nước đái nữa.
Lê Minh nhìn con đĩ rúc vào háng mình thì phát nứng cả ra, dù nhìn bao nhiêu lần cũng nứng như lần đầu. Đái xong hắn vẫn chưa thấy đã, đến lượt hắn úp mặt vào lồn em trai ngửi liếm, một tay sục con cặc mới đái xong mà vẫn không mềm xuống. Mùi lồn dâm luôn làm hắn cửng lên bất cứ lúc nào.
Lê Hân kẹp đầu hân dí vào lồn mình, non nớt rên dâm:
"Anh ơi đụ em đi... dùng con cặc bự phang nát lồn em đi ạ..."
Lê Minh nứng điên rồi, vật em trai ra nhét con cặc to bự vào cái lồn bé tí tẹo, nắc phầm phập như đóng cọc làm nước dâm văng tung toé.
"Địt chết em cái con đĩ non này! Địt chết em! Mới 10 tuổi mà đã phơi lồn cho anh nắc, anh nện cưng có bầu luôn bây giờ!!"
Lê Hân đã nghe quen, dần dần coi việc chửa đẻ là nghĩa vụ của mình, cậu nứng sảng hai mắt trợn ngược, mồm há to rên như đĩ:
"Á á! Anh nện em có bầu!! Em mang thai con của anh trai... á á... anh nện em mạnh nữa đi!! Nứng quá!! Em đái mất... ứ ứ... anh xi em đái!"
Lê Minh vừa muốn phang nát cái lồn này, vừa muốn nhìn cậu đái lên người mình nên vừa nắc vừa xi.
"Đái đi con đĩ, đái rát lồn cho anh xem."
Lê Hân nghe tiếng xi đái thì như được mở van, lỗ tiểu nở to phọt đái lên cặc bự làm nó cứng lên dập mạnh vào lồn, lồn đái mồm rên, "Đái đã lồn quá anh ơi!! Á á á... bỏng lồn em rồi!".
Lê Hân vừa dứt cơn thì Lê Minh lại xi tiếp, vừa xi cho cậu vừa xi cho mình, cặc hắn lại phọt đái ầm ầm vào tử cung em trai. Thế này mà dính bầu thì không biết đẻ ra cái gì đây, ba nó suốt ngày phọt đái vào lồn mẹ nó thế này...
Lê Hân vặn vẹo. Lồn vừa sướng vừa rát. Nghe tiếng xi là cậu muốn đái, nhưng đái không nổi nữa, lỗ đái đau rát mở ra nhưng chỉ rỉ một chút nước lỏng toẹt.
"Anh ơi... ưm... em đái hết nổi rồi... á... đừng xi nữa..."
Tất nhiên là Lê Minh biết, nhưng hắn mặc kệ. Hắn muốn xem em trai có thể làm những gì.
"Xìii..."
Lê Hân đau khổ bụm lồn, cậu thật sự không còn gì để xả nữa. Anh trai thật xấu xa!
Lê Hân nghe tiếng xi mà khổ sở không biết nên làm gì. Anh trai thì hay rồi, đái đã đời trong lồn cậu, ước gì đống nước đó chuyển vào bàng quang cậu thì hay biết mấy.
"Áaaa!"
Lê Hân ưỡn hông hét toáng lên, nhưng dưới thân không có động tĩnh gì. Lê Minh nhìn hột le sưng tấy run rẩy thì vừa thương vừa buồn cười, xấu xa bóp mạnh day day.
"Áaa! Đừng bóp le em! Đừng bóp le em!! Á áa, xót quá, không đái nổi nữaa!"
Lê Minh vẫn mặc kệ, hắn đái xong rồi dập cặc mấy phát mới buông tha cho cậu. Nhìn em trai mất hồn dạng chân lộ ra cái bím sưng húp, hột le chồi hẳn ra ngoài, hắn cười như được mùa, cầm cặc vỗ lên mặt em trai:
"Liếm hết đống này đi, anh phải nấu bữa sáng."
Hắn cứ trần truồng đi nấu bữa sáng với con cặc vẫn nhỏng cao. Một lần sao đủ với hắn, mà con đĩ non kia cũng vậy, nhìn cái lồn thèm khát kia là biết. Hai người phải ăn sáng rồi mới chiến tiếp được, sáng nay định thụ thai cho cậu mà lỡ xả đái vào. Hắn hận chết cái bàng quang to này. Nhất định hắn phải phịch em trai có bầu mới được, nếu là con trai thì sẽ cùng hắn địt mẹ nó, nếu là song tính thì cùng mẹ nó bú cặc hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính] Yellow
Randomnước tiểu play hêh cũng có 1 chút cốt truyện, nói chung là công yêu thụ nhưng thân dưới hướng về cả thế giới aka ngoại tình tùm lum, con rơi con rớt cả đống