Bản Sonate Ánh Trăng được kết thúc bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía khán thính giả. Paine đứng dậy, rời khỏi cây đàn piano và tiến thắng đến chỗ của một thanh niên tóc trắng. Anh dường như rất vui vẻ, những hành động như cười, nói, thậm chí là cả số lần Paine động chạm với em đều được Valhein thu vào tầm mắt cả.
"Một..."
Cậu bé kia tên là Eland'orr, sinh viên năm hai đại học Carano, đồng thời là người yêu hiện tại của Paine. Em ấy có một gương mặt rất điển trai, mái tóc bạch kim giống với anh và đẳng cấp nhất là em có bằng học sinh xuất sắc toàn diện từ thuở còn phai phai cho đến giờ. Có một người hợp tính mình vậy bảo sao ai kia chẳng thích?
"Thật chẳng công bằng."
Valhein nghĩ vậy đấy.
"Thầy ơi, thầy làm rơi tệp tài liệu này."
Eland'orr dúi tập tài liệu vào trong tay Paine, tươi cười tạm biệt.
Đợi Paine đi rồi, Valhein từ trong góc tối bước ra gọi em một tiếng làm em chú ý. Ra ám hiệu để Eland'orr đi theo mình, kế hoạch của cậu đã thành công trót lọt.
Sáng hôm sau.
Eland'orr không đi học, điều đó làm Paine rất lo lắng. Trước giờ em nghỉ đều sẽ báo với anh một tiếng, vậy mà nay lại chẳng thấy động thái gì cũng chẳng trách anh lại lo đến vậy.
Cậu trai tóc nâu vẫn giữ nụ cười mọi khi bước đến chào thầy mình, trong chốc lát, trực giác vủa Paine mách bảo việc Eland'orr nghỉ học là có liên quan đến học sinh này, nhưng lại chẳng thể kết tội.
Valhein luôn tỏ ra thân mật thái quá đối với anh, điều đó luôn làm anh rất khó chịu. Có nhiều lần anh đã nặng lời với cậu, nhưng lạ thay, cậu lại chẳng có chút gì là buồn tủi, thay vào đó Valhein lại đỏ mặt một cách...cực khó hiểu.
Chẳng có tin gì về Eland'orr, gia đình em cũng chẳng gọi điện hay đánh cho anh một mẩu tin nhắn nào. Điều này lại càng khiến Paine thêm phần bất an. Anh gọi đến cho gia đình của em và nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng.
"Eland'orr? Nhà tôi không có ai tên vậy cả."
Quá sức bàng hoàng.
Paine làm rơi con Iphone 13 mới tậu chưa đầy một tuần làm nó vỡ mẹ cái màn hình. (Tốn tiền sửa rồi)
/Nhầm:)))))/
Paine đứng hình, điện thoại rơi xuống mặt sàn, vỡ tan.
Valhein đứng từ xa chứng kiến tất cả, khẽ nở một nụ cười tà mị, cậu đã nói.
"Những thứ ta không có được, người khác cũng đừng hòng có được."
Sunomi28
Heh:)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em Về
Fanfic_"Tôi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao Tôi cũng chẳng biết nhân thế nói về ta như thế nào Tôi chỉ biết Tôi yêu em Tôi muốn em trở thành cô dâu của tôi Tôi sẽ đưa em đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ có hai ta chung sống ...