Chương 16.

370 20 1
                                    

   







Chính Quốc đi đi lại lại trong thư phòng, hắn chợt nhớ ra một chuyện liền đi sang phòng Minh Nguyệt.

Thấy chồng lâu ngày mới bước vào phòng mình nên bà vui lắm! Hồ hởi đi lại gần hắn dịu dàng..

"_Lão gia, hôm nay ông muốn ngủ bên đây sao!?". Bà đi lại gần hắn ý định cởi đi chiếc áo kì bào bên ngoài cho hắn.

Chính Quốc đưa tay ngăn lại, hắn nhìn thật kỹ vào đôi mắt bà. Không hiểu sao thời gian sau này hắn cảm nhận người vợ hiền thục của mình không còn như trước nữa!

"_Minh Nguyệt, tôi hỏi bà, hôm Thái Hanh bị phạt bà có ra tay đánh em ấy không!?"

Minh Nguyệt giật thót tim khi bị hỏi. Hôm đó vì muốn đánh cho hả dạ nên bà ra tay rất mạnh, trên mặt Thái Hanh bầm xanh dấu tay. Nhiều ngày không bị ai hỏi bà cứ nghĩ đã xong chuyện. Nào ngờ đột nhiên hôm nay bị hắn hỏi, mà lại hỏi ngay bà!

"_Chính Quốc...sao ông hỏi vậy chứ!? Không phải..ông thấy tôi và Thái Hanh tình cảm rất tốt hay sao!? Tôi có lý do gì mà làm chuyện như vậy!?". Minh Nguyệt rơm rớm nước mắt nhìn chồng phân trần, ra vẻ rất oan ức đáng thương!

Hắn nghi ngờ nói tiếp..

"_Thật không!? Ở trong Điền gia này, ngoại trừ bà sẽ không có một ai dám ra tay đánh Thái Hanh cả!"

Minh Nguyệt nghe vậy liền ngã ra ghế khóc lóc thảm thiết!

"_Lão gia, ông vì Thái Hanh mà đổ tội ác như vậy lên đầu tôi hay sao!? Minh Nguyệt tôi làm vợ ông chưa đủ thiệt thòi nên ông muốn ghép thêm tội phải không!?"

Nhìn người vợ nhiều năm chung sống khóc lóc như thế hắn cũng mủi lòng. Bà sống với hắn thật sự là lao tâm vất vã! Nhẫn nhịn đủ đường không oán một lời dù hắn luôn tỏ ra xa cách! Không muốn đổ oan cho bà nên hắn đành nói..

"_Thôi được rồi, bà không có thì thôi! Tôi sẽ tra thêm người khác!"

Minh Nguyệt nghĩ mà ức lắm, cứ nghĩ sau chuyện Thái Hanh bỏ đi hắn sẽ nguội lòng với cậu. Không ngờ chỉ là vỏ bọc bên ngoài còn trong lòng hắn vẫn luôn quan tâm Thái Hanh từng chút!

"_Lão gia....tôi quá thất vọng...Thái Hanh phản bội ông bỏ theo Doãn Kì không chút lưu luyến...giờ đây ông lại vì cậu ấy vu oan cho người vợ tào khang! Thái Hanh chỉ yêu Doãn Kì chứ có nào yêu ông! Chỉ có tôi luôn luôn vì ông vậy mà....!". Bà khóc lóc kể lể mục đích chính là cố tình khiu khích cơn ghen trong lòng hắn. Đâu thể để hắn dễ dàng quên đi và tha thứ cho cậu được!

Chính Quốc nghe được thì cơn bực tức lại kéo về, hắn quát..

"_Bà im ngay!!!". Biết bản thân không thể nói gì thêm nên hắn tức giận rời khỏi phòng bà.

Minh Nguyệt lau nhanh nước mắt nhếch miệng cười thích thú..

"_Hừ...Kim Thái Hanh, tôi đâu thể cho cậu sống dễ dàng như vậy được! Chính Quốc chỉ được là chồng của riêng tôi!"


Hắn tức tối bỏ ra khỏi phòng Minh Nguyệt, nhìn về hướng phòng Thái Hanh vẫn còn sáng đèn. Không nghĩ ngợi thêm hắn tông cửa xông vào phòng cậu.

[KOOKTAE] [KV] Diều Bay Trong Gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ