Chương 3

370 36 0
                                    

Edit: Ayujun
________________

Tác giả: 正经西风

Edit: Ayujun

Nguồn: zhengjingxifeng.lofter.com

Hiện đại

Giới giải trí

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

"Cậu yêu tôi không?"

Ở một căn phòng trống rỗng, Lý Đế Nỗ mặc âu phục đen cùng xung quanh hoàn toàn không ăn nhập. Biểu cảm của đối phương như cũ lạnh nhạt.

Kỳ thật Hoàng Nhân Tuấn rất ít khi thấy người này cười. Mối quan hệ không bình thường kia của bọn họ kéo dài không đến một năm, thì Đế Nỗ cũng chỉ cười vài lần. Những lúc đó, chính cậu sẽ giống như một đứa bé nhận được kẹo mà vui vẻ. Và khi thấy cậu vui, thì Lý Đế Nỗ cũng liền không cười.

- Cậu yêu tôi không?

- Cậu tự biết.

Vấn đề này Hoàng Nhân Tuấn đã hỏi qua rất nhiều lần. Mỗi lần được đến đáp án đều đại khái tương đồng, nhưng Nhân Tuấn vẫn là tiếp tục hỏi. Cậu đợi, đợi cái gọi là lâu ngày sinh tình phát huy công hiệu, đợi một ngày nào đó chính mình có thể nghe được đáp án khác.

Nhưng Lý Đế Nỗ lại cho rằng Hoàng Nhân Tuấn đang cố ý trào phúng chính mình. Vì thế mỗi khi nghe đến vấn đề này, đối phương đều sẽ buột miệng thốt ra phủ nhận, dứt khoát chặt đứt một tia ảo tưởng cuối cùng của người bên gối.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không tức giận, ai lại sẽ giận với sự thật đâu, nếu là như vậy, chính cậu liền thật sự quá đáng thương rồi.

Ngắn ngủi ôn nhu hơi thở lướt qua. Hình ảnh vốn dĩ tươi đẹp bắt đầu trở nên vẩn đục không rõ, căn phòng chậm rãi sụp đổ biến dạng. Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi cực kỳ. Cậu muốn nắm lấy cánh tay Đế Nỗ, nhưng có cố thế nào cũng không với tới. Rõ ràng vừa rồi còn gần ngay trước mắt, nhưng hiện tại chính mình lại cách đối phương càng ngày càng xa. Nhân Tuấn hoảng sợ gọi Lý Đế Nỗ, thân thể cậu rơi xuống vực, xung quanh dần dần tối om, để rồi cuối cùng biến thành một mảng đen nhánh.

Cậu đáng đời.

Vào khoảnh khắc trước khi hình ảnh sụp đổ, Nhân Tuấn đã nghe thấy Đế Nỗ nói như vậy.

"Không phải!!!"

Hoàng Nhân Tuấn thở hổn hển mà tỉnh lại trên giường, trước mắt cậu đen nhánh một mảnh, giống như là trời còn chưa sáng. Nhân Tuấn quay qua nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường, 03:05 sáng. Ánh trăng ảm đạm xuyên qua khe hở của bức màn.

Hoá ra vừa rồi chỉ là giấc mộng, Nhân Tuấn che mặt để bình tĩnh lại. Kỳ thật cậu đã lâu cũng chưa chưa mơ thấy gì. Không ngờ một lần hiếm thấy này thế nhưng lại mơ về Đế Nỗ. Mà ngay cả trong mơ, đối phương cũng vẫn là một bộ lạnh nhạt. Xem ra chính cậu thật là bị hận thấu. Nghĩ vậy, Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy cả người khó chịu muốn chết, trong lòng cũng không kém là bao.

Mũi chân sờ soạng tìm dép, cậu xách theo một bộ đồ ngủ sạch sẽ đi phòng tắm để tẩy một thân dính nhớp.

Sau khi tắm xong, ngọn tóc cậu nhỏ nước, nhưng cũng không dám bật máy sấy đánh thức đồng đội. Vì thế Nhân Tuấn liền trở về phòng ngủ lấy di động rồi thật cẩn thận mở cửa đi lên sân thượng. Như thế vừa có thể nhờ gió đêm hong khô tóc, lại đồng thời đem tạp niệm trong đầu thổi bay.

[trans/alljun] Lê Mạn Kỉ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ