Chương 6

399 37 0
                                    

Edit: Ayujun
________________

"Cho nên bữa tiệc lớn mà cậu nói đến chính là lẩu?"

Sau khi quay xong chương trình, Lý Đông Hách đã thay mặt Hoàng Nhân Tuấn xin nghỉ, nói là muốn cùng cậu ăn tối. Lúc ấy, vẻ mặt của quản lý liền kích động. Trước khi đi còn không ngừng hướng Nhân Tuấn ra hiệu, đại khái là chăm sóc vị đại nhân này cho tốt. Đại nhân? Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dáng đắc ý của Lý Đông Hách, thì trừ bỏ muốn kẹp cổ cũng không nghĩ ra gì khác. Ngược lại, Chung Thần Lạc lại cố ý nhắc nhở cậu chú ý an toàn. Nhân Tuấn gật gật đầu bảo đối phương yên tâm, sau đó cùng Lý Đông Hách lên xe.

"Lẩu của nhà này, để mình nói cho cậu nghe, cực phẩm!"

Không bao lâu đã tới nơi, Lý Đông Hách bày ra vẻ mặt thần bí dán lại gần Nhân Tuấn mà nói. Sau đó kéo đối phương lên lầu.

"Là nước dùng đủ cay hay là nấm hương đầy đủ a."

Hoàng Nhân Tuấn bẹp miệng. Khi còn ở nước Mỹ, định nghĩa về đồ ăn ngon của Lý Đông Hách đối với cậu mà nói chính là để lại bóng ma.

"Không phải, ý mình là tiệm lẩu này do tiền bối mình quen mở, tuyệt đối bảo mật."

Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt xem thường, rồi lại cảm thấy điểm này vẫn là rất quan trọng.

Tiệm lẩu này có tên là Tương Trừ. Lúc mới khai trương dựa vào nhân khí của đại tiền bối trong giới ca sĩ nên đã hấp dẫn không ít fan đến. Nhưng bởi vì khẩu vị thường thường, giá cả sang quý, cho nên cũng không có khách quen. Hơn nữa paparazzi tới nơi này cơ hồ đều phải bị bòn hết ví, cho nên cũng trở thành nơi khiến phóng viên giải trí nghiến răng nghiến lợi. Mà chỉ tiện lẩu lại rất thoáng, chỉ cầu không quỵt tiền, chơi thế nào đều được. Vì thế tiệm lẩu này liền dựa vào ít khách, lại bảo mật mà nổi tiếng trong giới, hấp dẫn không ít minh tinh.

"Sao về nước không nói với mình một tiếng."

Đồ ăn được mang lên rất nhanh, hai người đều thích ăn cay cho nên cũng không gọi nồi uyên ương. Lý Đông Hách một bên cho tôm viên vào, một bên hỏi, trong giọng đều là ủy khuất.

"Vì cái gì mình phải tìm cậu, mình vẫn còn giận đó, ai bảo cậu không nói một tiếng liền rời đi."

Lý Đông Hách tự biết đuối lý, liếm liếm môi không nói tiếp.

"Còn không phải là thích nam sao, đều lớn rồi, cậu thẹn thùng làm gì."

Hoàng Nhân Tuấn vốn định thêm một câu ai mà chả vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Lúc trước đối phương không nói cho cậu, thì hiện tại cậu cần gì phải chủ động nói.

"Lúc ấy, mình cho rằng cậu chán ghét đồng tính, chán ghét mình."

Khi đó, Lý Đông Hách xác thật là nghĩ như vậy. Mà sau khi Hoàng Nhân Tuấn về nước, cũng vẫn như thế.

Kỳ thật sau khi Nhân Tuấn xuống máy bay không đến mười phút, cậu đã nhận được tin rồi. Nếu không phải bản thân hoảng loạn khi ba yêu cầu tham gia tiệc mừng thiếu gia của HS về nước, thì Đông Hách còn cho rằng bản thân có thể quên đối phương.

[trans/alljun] Lê Mạn Kỉ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ