Chương 7

336 28 0
                                    

Edit: Ayujun
_________________

Một buổi lễ trai giải, tuy rằng lượng công việc không lớn, nhưng vẫn có thể khiến Lý Đế Nỗ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Vì vậy, khi Lý Mỹ Na tri kỷ mời cậu đi uống một chén, Đế Nỗ đã lạnh nhạt từ chối, không chỉ vì mệt mỏi, mà còn vì tâm tình không tốt.

"Lý tiểu thư, nơi này không có phóng viên cùng máy quay, những thứ không cần thiết liền bỏ qua một bên đi."

———

Khi trở về nhà đã là 11 giờ đêm.

Lý Đế Nỗ mở một chai bia đi đến ban công hóng gió. Có lẽ là vì đã rất lâu không uống, cho nên chỉ một chai cũng có thể khiến cậu say. Đế Nỗ tắm qua loa rồi chuẩn bị đi ngủ. Trước khi vào phòng trong, cậu lại nhìn thoáng qua ban công, căn biệt thự kia, như cũ đen như mực. Trong lúc ngây ngốc Đế Nỗ còn nghĩ rằng, rõ ràng hôm nay là chủ nhật.

Trở lại phòng ngủ, nằm nghiêng trên giường, Lý Đế Nỗ cảm thấy da đầu có chút đau. Sắp tới 12 giờ, đồng hồ trên tường tích tách như là một bài hát ru cứng nhắc. Lý Đế Nỗ cau mày nhắm mắt lại, để rồi một khi mở mắt ra, lại là dương quang chói mắt.

Lý Đế Nỗ ý thức được mình đại khái là đang nằm mơ. Cậu đã thật lâu không có mơ, đặc biệt là một giấc mơ thanh tỉnh.

Đế Nỗ đang ở trong một căn phòng đầy ắp dương quang. Cậu híp mắt, lưng hình như đang dựa trên cửa sổ sát đất, trong tay cầm một cuốn kịch bản. Khi Đế Nỗ nhìn thấy nội dung bên trên, lại thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Đó là một cuốn kịch bản cực kì quen thuộc với cậu. Đế Nỗ còn nhớ rõ chính mình ở bên trong đóng vai nam tam, một kẻ chấp nhất yêu nữ chính, cuối cùng còn không được chết già. Khi mới đọc đến kịch bản, cậu còn rất nghi hoặc, tại sao lại có loại người vì tình yêu điên cuồng đến vậy.

Sau đó trong tầm mắt Đế Nỗ liền xuất hiện một đôi sneaker trắng. Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn, là một thiếu niên. Người nọ chắp tay sau lưng, ngũ quan thanh tú. Đối phương cười cười với Đế Nỗ rồi nói.

"Lý Đế Nỗ, tôi tên Hoàng Nhân Tuấn, tôi thích cậu."

Thiếu niên có một đầu kim sắc trương dương, lại vẫn ôn hoà.

Lý Đế Nỗ còn nhớ rõ chính mình lúc ấy đã khinh thường nhìn lại lời tỏ tình của thiếu niên kia. Xác thật là cảm thấy có chút mạo phạm, cho nên lúc ấy cậu đã cự tuyệt.

"Thực xin lỗi, tôi thích nữ."

Thiếu niên nhụt chí, bả vai gục xuống, lại không chịu đi. Lý Đế Nỗ bộ dáng nghiêm túc của đối phương, ngực lại rất khó chịu. Sau đó thiếu niên giống như nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía cậu, giả bộ hung hãn.

Đối phương nói.

"Tôi có tiền, tôi có thể bao dưỡng cậu không?"

Buồn cười. Lý Đế Nỗ lúc ấy xác thật cảm thấy thực buồn cười. Nhưng hiện tại xem ra, đã không như vậy buồn cười. Cậu vô pháp khống chế thân thể mình, bởi vì là ở trong mộng, cậu thậm chí vô pháp thấy rõ thứ gì ngoài Hoàng Nhân Tuấn. Vì thế, Đế Nỗ liền đơn giản mà chuyên tâm nhìn gương mặt của đối phương, nhìn đôi môi bởi vì khẩn trương mím chặt lại, nhìn đôi mắt chớp chớp bất an. Đây là những thói quen nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn mà hiện tại Đế Nỗ mới biết. Nhưng lúc trước, cậu căn bản không để ý đến những thứ này.

[trans/alljun] Lê Mạn Kỉ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ