Chương 8

365 34 0
                                    

Edit: Ayujun
_________________

Chính thức tiến vào đoàn phim đã là chuyện của một năm sau.

Hải thị cũng trải qua một năm mới náo nhiệt.

Tháng 3 là mùa của hoa nghinh xuân. Từ nhỏ Hoàng Nhân Tuấn đã ở nước ngoài đón Tết với Lý Đông Hách và bác quản gia. Khi đó cậu còn phản nghịch, dù quản gia có khuyên thế nào cũng không chịu gọi điện hỏi thăm ba mình một tiếng.

Trước khi về nước đã trải qua rất nhiều chuyện. Cho nên lúc này phải đoàn tụ bên người nhà mới đúng. Nhưng bà mẹ kế kia đúng là âm hồn bất tán, mấy ngày nay đều ở bên cạnh giường bệnh của ba. Còn Hoàng Nhân Tuấn từ khi biết bà ta có quan hệ với La Tại Dân liền không thể nào ở chung một phòng. Tuy ba còn hôn mê, nhưng cậu vẫn không muốn bộ dáng cười không nổi này của mình phá hỏng ngày đoàn viên.

Cho nên Nhân Tuấn chỉ đi một lần, ôm theo bó hoa nghinh xuân tiến vào phòng bệnh.

Trong trí nhớ của Nhân Tuấn, ba đã từng nói rất thích loài hoa này, đã từng dành thời gian đan vòng hoa cho cậu. Nhân Tuấn cẩn thận cắm chúng vào bình rồi đổ nước. Ba ngủ rất sâu, mặt mày ôn hòa. Cùng với hương hoa nhàn nhạt và ánh mặt trời, phòng bệnh trắng bệch này đã ấm áp hơn rất nhiều.

"Ba, tân niên vui vẻ."

Nhân Tuấn làm lơ những câu chỉ trích chanh chua của mẹ kế rồi yên lặng ngồi bên mép giường đan vòng hoa. Tuy thành phẩm rất xấu, nhưng cậu vẫn vui lắm. Mẹ kế tức đến hộc máu bảo còn chưa chết đưa vòng hoa làm gì. Hoàng Nhân Tuấn lại buồn rầu, ba đang nằm nên không thể đội lên. Vì vậy cuối cùng cậu chỉ có thể đặt lên đầu mình.

Sau đó Nhân Tuấn rời đi trong tiếng chửi rủa của mẹ kế và dụng cụ chữa bệnh. Cậu dựa lên cửa phòng rơi lệ. Vòng hoa trên đỉnh đầu cũng giống như khóc, những cánh hoa vàng rơi xuống, rải rác trên mặt đất.

———

Ngày tiến vào đoàn phim, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xe ngủ cả đoạn đường. Sau khi tỉnh lại thì ngoài cửa sổ cũng xuất hiện hoa nghinh xuân. Nhân Tuấn xoa xoa đôi mắt mới vừa tỉnh ngủ rồi nhảy xuống xe bắt đầu đứng tại chỗ đan vòng hoa. Tay nghề của cậu đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng đan xong lại không có ai đội. Cái lúc mà Nhân Tuấn đang buồn bã thì Lý Mark xuất hiện.

"Nhân Tuấn! Tôi thật sự rất vui khi cậu nhận lời mời này!"

Lý Mark thấy Hoàng Nhân Tuấn liền vội vã đi tới rồi hưng phấn nói. Tiếng phổ thông của cậu không tốt lắm. Giờ phút này quơ chân múa tay khiến Nhân Tuấn xem đến vui vẻ. Đối phương cười cười cúi đầu nhìn vòng hoa trong tay.

"Cái này tặng cho anh."

Nhân Tuấn duỗi tay giúp Mark đội lên rồi mới phát hiện chính mình có chút thấp. Vì vậy liền dứt khoát đặt trên đầu đối phương.

"Lần trước đi nhầm phòng chờ chưa kịp xin lỗi."

Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa tay, hiện tại nhớ lại vẫn có chút ngượng ngùng.

"Nhưng tôi thật sự rất vui khi có thể diễn bộ điện ảnh này. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Hoàng Nhân Tuấn nói trái lương tâm, nhưng nụ cười trên môi lại đẹp vô cùng.

[trans/alljun] Lê Mạn Kỉ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ