Chap 1 + 2

699 33 5
                                    

1.

Pete trở về nhà sau một ngày dài lăn lộn ngoài đường, cậu nhìn bộ vest quen thuộc treo trên mắc, lại nhìn huy hiệu vệ sĩ nằm ngay ngắn trên mặt bàn, bất chợt bật cười chua chát.

Nhờ có nơi này, cậu được nuôi sống, được gặp cậu chủ Tankul, gặp đám bạn thân, được quen biết hắn. Và cũng chính nơi này đã cướp đi trái tim của cậu mãi mãi.

Ngày hôm đó, khi những viên đạn lướt qua tầm mắt cậu, đâm thẳng vào lồng ngực người đối diện, Pete cảm nhận được nỗi đau đang vần vũ trong chính cơ thể mình. Đầu óc cậu mụ mị đi và mặt mày xây xẩm. Vegas nằm đó, ngắc ngứ điều gì trong cổ họng mãi không thốt thành lời.

Pete đã lỡ yêu người mà cậu đáng ra phải hận nhất, người đã phương hại không chỉ thân thể mà cả trái tim của cậu, người đã tự ý làm xáo trộn cuộc đời vốn dĩ yên bình của cậu.

Người cậu yêu ngày hôm đó đã ra đi ngay trước mắt cậu.

Pete không nhớ mình đã gào khóc bao nhiêu, cho đến khi thiếp đi và tỉnh lại trong bệnh viện. Porsche nói với cậu rằng Vegas đã chết rồi, Macau thì biến mất.

Pete đương nhiên là biết chứ, chính mắt cậu đã nhìn người kia ngã xuống, bàn tay cậu đã tắm trong máu của hắn. Cậu chỉ là không muốn tin, hệt như cái cách hắn thầm lặng len lỏi vào trái tim cậu, giờ hắn cũng rời đi mà không một lời tạm biệt.

Vegas mất rồi. Đó là điều đã lặp đi lặp lại trong đầu Pete đến cả ngàn lần.

Pete không thể chết, trên vai cậu còn gồng gánh quá nhiều trách nhiệm.

Nhưng cậu cũng chẳng còn sống nữa, cảm giác hơi thở không còn thoi thóp và quả tim trong lồng ngực đã im ắng tự bao giờ.

Vegas mất rồi, tâm hồn của cậu cũng đi theo hắn.

-"Pete? Pete?" – Tiếng Porsche gọi vang ngoài hành lang, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Pete có thói quen khoá cửa mỗi khi vào phòng.

-"Có chuyện gì?" – Cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, vẫn là một Pete luôn tươi cười hệt như chẳng xảy ra chuyện gì to tát cả.

-"Ngày mai Kinn có chút chuyện cần đi tỉnh công tác, mày chuẩn bị đi nhé, có lẽ sẽ khởi hành từ sáng sớm."

-"Được, tao biết rồi." – Pete phẩy tay.

-"Mày...ổn chứ?" – Porsche ngập ngừng hỏi.

Pete mỉm cười gật đầu, sau đó liền quay lưng đóng chặt cửa phòng.

Phải rồi, kể từ ngày lén giấu lọ thuốc trong hộc tủ...

Porsche hỏi cậu có ổn không, Pete cũng không biết.

Vết thương trên người cậu đã lành lại, công việc cũng không có vấn đề gì. Nếu là Pete trước đây, mà không, kể cả là cậu bây giờ, đáng lẽ cũng nên thấy ổn.

Nhưng đáng tiếc thay, Pete lại chẳng thấy ổn chút nào. Nỗi đau âm ỉ bị đè nén bao lâu chưa từng có cơ hội đem ra băng bó, mỗi ngày đều sưng tấy thêm một chút.

Nửa năm trôi qua rồi, cứ tưởng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, nhưng chẳng hiểu sao cậu đến cả hít thở cũng thấy khó khăn như vậy.

[VEGASPETE FANFIC] LOVE DEATH SURVIVALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ