Mạc Quan Sơn là một bartender( người pha chế) chuyên nghiệp trong quán bar nổi tiếng 5sao ở Thượng Hải .
Với kinh nghiệm 5 năm trong nghề này , Cậu am hiểu hết những vị khách hàng đặc biệt là mấy vị khó tính.Hạ Thiên 1 tổng giám đốc vừa mới nhậm chức được một tháng nay anh phải chịu áp lực từ nhân viên...đặc biệt là người cha già luôn sắp sếp cho anh những buổi xem mắt vô vị,nhưng với đầu óc của anh thì đều xử lí ổn thỏa cả.Nào là mấy cô tiêu thư xinh đẹp, ôn nhu... đến những cấu ấm của mấy gia đình giàu có , nhưng chẳng có ai lọt vào mắt anh cả.
Hôm nay cũng vậy. 7h tối anh chuẩn bị tan làm thì có điện thoại[ reng reng reng]
Nhìn vào màn hình điện thoại ,thấy đuôi số 365 anh cũng biết là ai gọi tới ,chần chừ 1 lúc anh mới nhấc máy
[Gì vậy, Ông già]
[ Chịu bắt máy rồi hả. Nghe đây 30 phút nữa tại nhà hàng D xem mắt tiểu thư nhà họ Kim lần này phải hợp tác thành công đó]
[ tôi không...tút tút ]
Bố anh cúp máy luôn , ông biết con trai mình định nói gì , vì thế cúp luôn .
'Ông già này thật là ... không đi .. không đi'.Anh quyết định không đi, nhưng ra đến bãi đỗ xe anh lại nghĩ đến người bố già của mình .Leo lên xe đến nhà hàng D anh đến trước tầm 10phut cô tiểu thư chưa đến , anh chọn chỗ ngồi để ra về nhanh nhất .
Năm phút sau cô tiểu thư xuất hiện
* chào anh. anh có phải thiếu gia nhà họ Hạ*
'Đúng vậy. Là tôi'
* Anh đến đây lâu chưa. Tôi gọi món nhé ! Anh ăn gì?*' Không cần gọi món đâu . Tôi không có thời gian.Cô biết mà 1 tổng giám đốc như tôi thì làm gì có time nói chuyện phiếm chứ '
' Vào Vấn Đề Chính Luôn Nhé'
Rồi anh nói với 1 cái vẻ mặt khá là nghiêm túc ,miệng thì luôn nhếch tí.
' Tôi thấy cô cũng được đấy chứ ,chỉ là thiếu một tí vòng 1 thôi. Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu . Vậy nên kết thúc ở đây nhé. Tạm biệt'
*Anh....anh..an..*
Cô gái chưa nói hết câu Hạ thiên đã đứng dậy đi luôn rồi.
'Hôm nay vui thật' anh đang lái xe trên đường trở về nhà
[ reng reng ren]
' Ồ nhanh vậy'
[ Thế nào Ông già. Tôi làm tốt chứ ][ Mày đang làm cái ... tút tút]
Hừm . Vứt điện thoại sang ghế bên cạnh 'chuyện tốt thế này phải ăn mừng chứ' rồi anh lái xe đến quán bar mà google chỉ dẫn.
Tại quán bar anh bước đến chỗ bartender . Với một người am hiểu nội tâm khách hàng thấy vẻ mặt của anh , cậu cất tiếng
" chào anh. Hẳn là anh đang có chuyện gì đó vui"
' Ồ . Đúng vậy. Cho tôi 1 ly rượu hợp với tâm trạng hôm nay đi'
'Vâng. Xin đợi tôi 1 lát'
Cậu cho những thứ rượu vào trộn với nhau , rồi lắc chúng rất điêu luyện.
Anh ngồi trước mặt cậu cứ chăm chú nhìn cậu suốt. Mạc Quan Sơn để ý anh ta cứ nhìn mình"Anh đây là lầ đầu tiên đến nhưng nơi như này"
' Đâu có . Tôi thường xuyên, tuần đi 1 lần, chỉ là lần đầu tiên vào quán này thôi'
Rồi cậu rót rượu ra ly đẩy ra trước mặt Anh
"Đây. Mời anh"
Hạ thiên nhấc ly lên thưởng thức 1 ngụm
'Ưm . Ngon đó nha . Sao tôi lại không biết quán này sớm hơn chứ'
Cậu cười mỉn đáp " quán chúng tôi hoạt được 10 năm rồi"
' Vậy sao. Thế mà tôi bây giờ mới biết đến nơi này đấy. Mà cậu làm ở đây lâu chưa'
" Tôi làm đây được 5 năm rồi "
Rồi 2 người nói chuyện phiếm với nhau đến tận 1 giờ sáng . <Cái tên này lúc nào mới chịu đi>cậu nghĩ vậy
Sau khi uống xong 3 ly rượu , có vẻ như anh đã say
' Thanh toán đi . Tôi còn phải về nhà nào'
" Dạ. Của anh là 2000 nghìn ndt. "
Anh đưa cho cậu 5 tờ 500 nghìn ndt.
'khỏi thối'
Mạc Quan Sơn mừng thầm " dạ . Em xin ạ "
' Nhưng mà chú em đưa anh về được không , có lẽ anh không thể lái xe được'
" Nhà anh ở đâu để em bắt taxi cho anh về"
' không được. Tôi có mang xe oto đến mà'
Trong đầu Mạc Quan Sơn <Cái tên này thật là>
' cậu đưa tôi về tôi giả thêm tiền cho cậu'
Nói rồi anh đưa cho cậu 2 tờ 500 nghìn ndt tệ nữa.
'Đợi tôi 1 lát'
Cậu chạy vào thay đồ . Hạ thiên say quá mà gục xuống bàn
" Anh gì ơi. Dậy đi , tôi đưa anh về nhà"
Anh lờ mờ tỉnh dậy . ' ừm ờ đi thôi'
Trong xe Hạ Thiên
"Nhà anh ở đâu "
' Chung cư F phòng 19'
" Ồ . Tôi biết rồi"
Vèo ......vèo
...vèo"Đến nơi rồi anh ơi....anh ơi.." cậu lay người mà không thấy dậy
" cái tên này ngủ rồi sao... thật là.."
Rồi cậu dìu anh xuống xe , vào thang máy lên phòng của anh , chìa khoá phòng ở chỗ chìa khóa xe luôn nên mở cửa dễ. Đi đến giường . Cậu định đẩy anh xuống giường luôn mà tay của anh bám vào cổ cậu chắc quá thế là cả 2 ngả xuống giường luôn
" Này bỏ tay ra"
Anh như nghe được mà rút tay lại. Cậu đứng dậy kéo chân của anh đặt vào giường . Cậu tháo giày ra cho anh,kéo chăn lên đắp cho anh , chuẩn bị rời đi thì anh kéo tay cậu với 1 lực cực mạnh .Mà làm cho cậu không kịp phòng thủ, cậu ngã vào vào anh
' Đi đâu vậy '
Rồi anh lật người chống tay lên mà đè lên người cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đencam] Bartender
Short Story" ...." Mạc qua Sơn= Cậu '... 'Hạ Thiên= Anh suy nghĩ trong đầu *....* nhân vật khác