Fallon Heal cắm thanh kiếm xuống đất, chân phải khuỵu xuống để chống đỡ toàn bộ cơ thể vì chân trái đã hoàn toàn gãy nát. Nếu không phải có thanh kiếm cắm ở phía trước làm điểm tựa, e là cô còn không thể quỳ như thế này.
Cô phun ra đất một ngụm máu, ánh mắt uất hận ngước lên nhìn về phía những thiên thần trước mặt.
Họ vẫn vậy, vẫn luôn là những sinh vật đẹp đẽ nhất. Nhưng kể từ khi cô nhận ra bên trong vẻ đẹp đó là sự mục rỗng xấu xí đến nhường nào, Fallon đã từ phải thay đổi suy nghĩ của mình.
Đẹp nhất sao?
Hừ, so với lũ ác ma đã phản bội cô thì còn xấu xí hơn rất nhiều.
"Fallon Heal."
Giọng của thủ lĩnh thiên thần vang lên, cái nhìn từ trên cao xuống khiến Fallon có cảm giác như trong mắt gã mình chỉ là một con cừu non tơ đang chờ bị thịt.
"Ngươi đã biết tội của mình chưa?"
Fallon biết mình không thể chạy thoát, cũng biết hôm nay chính là ngày chết của mình. Nhưng xương cốt cô quá cứng, dù đã cận kề bên bờ vực tử vong thì cũng không cách nào bẻ nổi cốt cách kiêu ngạo.
Giữ nguyên bản chất của mình, nàng thiên thần nhếch môi, ánh mắt ngạo nghễ đầy khinh thường trừng lại đám đồng loại.
"Biết thì sao? Không biết thì sao? Bổn điện hạ xưa nay chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình". Cô nói. "Các ngươi muốn giết thì giết, đừng có ở đây nhiều lời với ta, nghe mà ngứa cả tai."
"Chết đến nơi mà vẫn cố chấp như vậy". Gã thủ lĩnh nhạt nhẽo trừng cô. "Đã vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi."
"Nhiều lời". Fallon Heal cười khinh. "Có giỏi thì nhanh tay lên, bổn điện hạ rất hoan nghênh ngươi đấy."
"Xem ra ả ta thật sự là đến chết vẫn không biết hối cãi". Một con ả thiên thần nào đó nói. "Vậy thì thủ lĩnh, chi bằng chúng ta hãy thành toàn cho ả được toại nguyện?"
Thủ lĩnh thiên thần nhìn qua ả thiên thần vừa lên tiếng. "Hãy thử nói cho mọi người biết ý kiến của ngươi xem nào."
"Hồi bẩm thủ lĩnh". Ả thiên thần cung kính nói. "Nếu như Fallon Heal đến chết vẫn không biết hối hận về những tội ác của mình thì việc chúng ta giết ả cũng sẽ chẳng khiến ả sám hối. Chi bằng chúng ta hãy thay đổi hình phạt bằng cách thành toàn cho ả, để cho ả được sống với những gì ả đã bảo vệ."
Chân mày vòng nguyệt xinh đẹp của thủ lĩnh thiên thần khẽ nhướng lên. "Ý của ngươi là?"
"Thần xin kiến nghị với thủ lĩnh, chúng ta hãy hủy tư cách làm thiên thần của Fallon Heal và biến ả trở thành một con người. Có như vậy thì khi đã trở thành một người phàm rồi, ả sẽ nhận thức được bản chất của thứ sinh vật mà mình đã ra sức bảo vệ thực chất là xấu xa như thế nào."
Thủ lĩnh thiên thần xoa cằm rồi làm bộ nhìn quanh hỏi. "Mọi người thấy ý kiến này thế nào?"
Các thiên thần đều rất tán thành với ý kiến này. Suy cho cùng thì với họ, so với cái chết thì việc bị giáng làm người phàm còn đau khổ hơn nhiều.
Các thiên thần vẫn giữ mặt nghiêm túc, kính cẩn nói. "Chúng thần xin nghe theo ý kiến của thủ lĩnh."
"Nếu đã như vậy thì hãy nghe theo ý kiến của mọi người đi."
Thủ lĩnh gật đầu rồi nhấc chân đến trước Fallon Heal, dùng đôi mắt coi khinh mà tuyên bố.
"Fallon Heal, thân là một thiên thần mà ngươi lại bắt tay với ác ma khiến cho bao sinh linh của thiên thần tộc phải chịu cảnh diệt vong. Nay thấy ngươi đến chết vẫn không biết hối cãi, ta thân là thủ lĩnh đại diện cho các thiên thần phương Bắc sẽ phạt ngươi bị tước mất mệnh thiên thần, từ đây về sau sẽ trở thành người phàm và nhập vào đạo luân hồi, ngươi có nhận phạt không?"
"Vậy bổn điện hạ phải thành tâm cảm tạ các ngươi rồi". Fallon Heal cười khinh. "Không cần phải nhìn thấy sự giả nhân giả nghĩa của các ngươi nữa, ta thật sự đúng là người hạnh phúc nhất trên đời."
Thủ lĩnh thiên thần nhíu mày, bàn tay bóp chặt chuôi kiếm trên tay đến kêu răng rắc.
"Nếu đã như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi."
Gã nói, rồi thẳng tay dùng kiếm chém xuống đôi cánh của Fallon Heal.
Thiên thần bị gãy cánh so với móc tim còn đau đớn hơn, bởi vì đôi cánh không chỉ tượng trưng cho thân phận của họ mà còn là máu thịt và ma pháp.
Đối với việc bị người khác chém đứt cánh, Fallon Heal cũng đã trở thành người phàm, quyển sách ma pháp bốn cánh cũng bị thật nhiều xích vàng quấn quanh rồi khóa chặt lại.
Thế nhưng, cốt cách cứng cỏi vẫn là cốt cách cứng cỏi. Cho dù mệnh thần đã mất, đôi cánh thiên thần cũng chẳng còn, phép thuật từ nay cũng bị phong ấn, xong Fallon Heal cũng không rơi lấy một giọt nước mắt hay kêu lên một tiếng than đau.
Thủ lĩnh nhíu mày nhìn cô, thầm nghĩ nếu như cô chịu an phận nghe theo mình thì rất có thể đã trở thành một thiên thần với đầy vinh quang hiển hách. Chỉ tiếc là cô tư duy hạn hẹp, lại ngu ngốc cấu kết với ma tộc, uổng phí cả một thân tài hoa.
"Vĩnh biệt, Fallon Heal."
Gã nói rồi dùng phép thuật hất cô khỏi chín tầng mây, quyển sách bốn cánh bị xích vàng khóa chặt bị ma thuật vô hình xé rách trở thành một quyển sách phép tàn tật chỉ có hai cánh cũng đi theo mệnh kiếp của chủ mà rơi xuống trần gian cùng với cô.
Cũng từ đây, đại điện hạ mạnh mẽ quyết đoán của thiên thần tộc Fallon Heal cũng hoàn toàn biến mất khỏi chín tầng mây, nhưng câu chuyện về vị thiên thần đã bắt tay với ác ma để bảo vệ loài người vẫn là truyền thuyết sống mãi trong lòng thế gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Thoa Giữa Thiện Và Ác
FanfictionChuyện kể về một thiên thần đã bắt tay với ác ma để bảo vệ loài người.