Chương 72: Biết

176 8 0
                                    

Edit: Thanh Mục

"Phải làm thế nào em mới có thể tha thứ cho chị?" Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, đôi mắt Úc Diêu dịu dàng như nước.

Tô Mặc ngôn nhìn, lòng đã mềm nhũn, nhưng ngoài miệng chính là không dễ dàng thỏa hiệp với Úc Diêu.

"Sao lại không nói lời nào?" Úc Diêu đưa tay vuốt ve mái tóc vụn trên thái dương Tô Mặc Ngôn, thì thầm với cô.

Dựa vào một chiếc gối và nhìn vào mắt nhau.

Tô Mặc Ngôn rốt cục không kìm được nữa, cô mở miệng, "Em tức giận, không phải vì Liên Y, là bởi vì chị."

"Ừm" Úc Diêu đỡ cánh tay Tô Mặc Ngôn, lại ôm cô vào lòng, lòng bàn tay khẽ vuốt ve lưng cô, thoải mái ôm, sớm đã quen ôm như vậy, "Quan hệ giữa chị và cô ấy, không nên gạt em."

Tô Mặc Ngôn không ôm nàng, cứng đờ nói rầu rĩ, "Em không để ý chuyện này..."

Ủy khuất lớn nhất trong lòng nàng hiện tại, chính là cô ngốc nghếch coi Úc Diêu là người thẳng thắn, lúc trước còn ngốc nghếch đối với Úc Diêu làm các loại thăm dò cùng ám chỉ, thích lại buồn bực không dám thẳng thắn. Tô Mặc Ngôn hiện tại nghĩ, Úc Diêu lúc ấy có phải đối đãi mình như một kẻ ngốc hay không? Úc Diêu nhất định đã sớm hiểu được cảm giác của mình đối với nàng, nhưng còn làm bộ như không biết gì cả, cái gì cũng không biểu thị. Chủ động đơn phương thực sự rất mệt mỏi, rất chua xót, rất uất ức.

Càng nghĩ, Tô Mặc Ngôn càng không muốn dễ dàng tha cho nàng, trực tiếp tránh nàng nằm ở một bên, kéo chăn che đầu mình.

Úc Diêu đương nhiên hiểu Tô Mặc Ngôn còn đang tức giận cái gì, trong tình cảm này, Tô Mặc Ngôn chủ động trả giá nhiều hơn nàng, cũng dũng cảm hơn nàng. Chủ động trước đều tương đối mệt mỏi đi. Lúc trước khi Liên Y và nàng chia tay, Liên Y cũng từng nói, ở cùng một chỗ với nàng quá mệt mỏi.

Cho nên, sau khi ở cùng một chỗ với Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu vẫn luôn thử phối hợp với tiết tấu của cô, học cách chủ động, thậm chí lặng lẽ lật xem tư liệu, người yêu trong tình yêu nồng nhiệt nên ở chung như thế nào? Về phương diện tình cảm, Úc Diêu thừa nhận mình đích xác có chút mộc nhích.

Tô Mặc Ngôn sợ mình quá mức ấu trĩ trong mắt Úc Diêu, mà Úc Diêu thì sợ mình ở trong mắt Tô Mặc Ngôn quá mức không thú vị, đều là bởi vì quan tâm và yêu thương.

Úc Diêu muốn kéo chăn ra, Tô Mặc Ngôn liền nắm chặt, giống như đà điểu nằm trong chăn, không để ý tới người khác. Úc Diêu dứt khoát cũng thò đầu vào trong chăn, hôn lên má cô, lại thoáng ngẩng đầu, tinh tế hôn lên môi cô, hai người buồn bực trong chăn, môi chặn lại cùng một chỗ, chỉ dựa vào hơi thở cũng không thở nổi.

Tô Mặc Ngôn vén chăn lên, thở hổn hển hai má ửng đỏ, trong lòng rõ ràng rất thỏa mãn nhưng còn cứng miệng nói, "Chị muốn làm gì..."

Môi Úc Diêu hồng nhuận hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm Tô Mặc Ngôn hồi lâu, mới sờ mặt cô dịu dàng nói, "... Chị yêu em."

Tô Mặc ngôn ngây người, đây là lần đầu tiên Úc Diêu nói với cô, cô cũng không nghĩ tới, Úc Diêu sẽ mở miệng nói ra ba chữ này.

[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ