Tôi nghi ngờ, trúc mã thích tôi.
Sau khi suy xét hồi lâu, nhớ lại các kiểu chung đụng của chúng tôi trước đó, tôi trịnh trọng đưa ra kết luận này.
Cũng không phải do tôi tự luyến, hết thảy đều có manh mối.
Trúc mã hơn tôi hai tuổi, quen nhau từ khi còn là hai đứa nhóc lùn tịt, anh ấy từ nhỏ đã thích trêu chọc tôi, khi ấy tuổi tôi còn nhỏ, thường hay bị mấy trò đùa dai của anh ấy khiến cho nước mắt rơi tí tách, mãi đến khi mẹ anh ấy véo tai anh ấy mang về nhà đánh một trận, sau đó lại xách người tới nhà tôi kêu anh ấy xin lỗi tôi.
Lúc anh ấy xin lỗi tôi cũng coi như thành khẩn, còn nhét vào lòng bàn tay tôi loại kẹo mà tôi thích ăn nhất, sau đó xoa xoa mặt của tôi chân thành nói câu xin lỗi, không chỉ có tôi bị anh ấy lừa mà ngay cả mẹ anh ấy cũng luôn nghĩ rằng anh ấy thật sự nhận thức được sai lầm của mình.
Tên này từ nhỏ đã có nền tảng diễn xuất, tôi thậm chí còn nghĩ nếu như anh ấy đi đóng phim, nói không chừng không lâu liền có thể giành được giải Oscar.
Mỗi lần nói xin lỗi xong anh ấy sẽ ngoan ngoãn một thời gian, nhưng ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều, một thời gian của anh ấy chỉ là một ngày, ngày thứ hai anh ấy lại chẳng nhớ gì mà đi trêu chọc tôi, làm tôi khóc rồi lại bị mẹ anh ấy đánh một trận, cứ như vậy thành một vòng tuần hoàn.
Kể cũng lạ, rõ ràng bị anh ấy trêu khóc nhiều lần như vậy, tôi lại chẳng hề ghét anh ấy chút nào. Có lẽ bởi vì anh ấy đẹp trai đi, con người luôn có một sự khoan dung không tưởng đối với cái đẹp.
Phải đến cấp hai, anh ấy mới dừng mấy thói hư tật xấu của mình, bắt đầu thật sự quan tâm tôi như một người anh trai.
Như đã nói từ trước, trúc mã của tôi vẻ ngoài đẹp trai, hơn nữa thành tích của anh ấy cũng rất đỉnh, chắc là do tuổi tác tăng dần, tính cách cũng trở nên ổn trọng, lại luôn lãnh đạm với người khác, lấy cách nói của đám nữ sinh thì là lạnh lùng.
Nhưng đó chỉ là với người ngoài, trước mặt tôi, anh ấy vẫn như lúc nhỏ thích trêu chọc tôi. Mặc dù tôi không còn giống như lúc đó bị anh ấy trêu cho rơi nước mắt, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị chọc tức đến xù lông.
Mỗi lúc như vậy, anh ấy đều sẽ cười rất vui vẻ.
Lúc tôi học lớp 10, anh ấy đã học lớp 12, trong trường đều là truyền thuyết về anh ấy, nghe nói anh ấy lại giành được giải thưởng Olympic toán học quốc gia, được đại học B nhận vào, giáo hoa của khối 12 còn tỏ tình với anh ấy...
Những thứ này đều là nhìn thấy trên diễn đàn của trường.
Bởi vì cấp ba bài vở bận rộn, anh ấy rất ít tới tìm tôi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng tôi về nhà, những lúc thế này, tôi luôn cảm thấy ánh mắt xung quanh đột nhiên tăng mạnh, như thể chúng tôi là một cục nam châm thu hút bọn họ.
À không, nhầm rồi, không phải chúng tôi, là trúc mã của tôi.
Học kỳ đầu tiên của lớp mười sắp kết thúc, một hôm, trúc mã của tôi bảo tôi đợi anh ấy tan học cùng nhau về, tôi đáp ứng, chờ đến khi tan học vẫn không thấy người đâu, tôi bèn dựa vào cửa lớp, cúi đầu nhìn ánh hoàng hôn buông trên mặt đất, thầm đếm số đợi anh ấy tới tìm tôi.
Đột nhiên có tiếng bước chân tới gần, tôi tưởng là trúc mã tới, kết quả ngẩng đầu lên lại là một nữ sinh tóc dài vô cùng xinh xắn.
Nữ sinh đó thấy tôi nhìn cô ấy, mặt liền đỏ lên, rất ngượng ngùng và e lệ chìa bàn tay giấu sau lưng ra, đưa một bức thư màu hồng cho tôi, đầu ngón tay có chút run rẩy, sau đó bắt đầu ấp úng nói.
Tôi mờ mịt nghe một hồi mới biết nữ sinh này đang tỏ tình với tôi.
...Tỏ tình?
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhận thấy ánh mắt của nữ sinh nhìn thẳng vào mình, trong mắt có chút sững sờ.
Một giây sau, một bàn tay đặt lên vai tôi, bên tai vang lên giọng nói của trúc mã, anh ấy lúc này đã cao hơn tôi cả chục cm, anh ấy thổi khí vào tai tôi nói: "Em đang làm gì vậy?"
Tôi bị động tác của anh ấy làm giật mình, vừa định mắng anh ấy bị khùng hả, lời thô tục vừa đến bên miệng thì nhớ ra đối diện còn có người đang đứng, vì vậy đành lặng lẽ nuốt trở về, đưa tay nhận lấy bức thư của nữ sinh, mỉm cười nói cảm ơn với cô ấy.
Trên đường về, trúc mã đi cùng tôi, lâu lâu lại quay đầu cho tôi một cái nhìn đầy ẩn ý, nhìn đến tôi cũng hơi rén, trong đầu hồi tưởng lại những trải nghiệm bi thương trước kia. Khi anh ấy lại một lần nữa nhìn về phía tôi, tôi nói: "Anh cứ nhìn em làm gì?"
Anh ấy bị phát hiện nhưng vẫn bình tĩnh lạ thường, lại liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó quay đầu nói: "Không có gì."
Hứ, đồ khùng.
Bức thư của bạn nữ kia bị tôi tiện tay kẹp trong sách, chờ tới khi về đến nhà nhìn thấy quyển sách kia mới nhớ ra, kết quả tôi tìm từng trang của quyển sách vẫn không thấy thư đâu.
Lạ ghê, đi đâu mất rồi?
Ngày hôm sau, trúc mã của tôi dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, như thể hôm qua chẳng có chuyện gì, anh ấy bảo tôi buổi chiều đợi cậu ấy cùng về, kêu tôi đợi ở ngã tư đường cách trường không xa, anh ấy phải đi làm chút chuyện. Tôi cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng.
Kết quả hôm đó tan học, tôi vừa đi tới ngã tư đường đã nhìn thấy trúc mã của tôi đẩy nữ sinh đã tỏ tình với tôi hôm qua vào tường.
Quào, tôi nhìn thấy cái gì rồi.
Trên nguyên tắc phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, tôi vốn định quay đầu rời đi, nhưng trúc mã của tôi lại như có mắt ở sau đầu, bình tĩnh kêu tôi ở lại và gọi tôi qua đó.
Tôi đứng tại chỗ suy xét hậu quả ba giây, sau đó dứt khoát đi về hướng đôi nam nữ này.
Tôi dừng lại cách trúc mã vài bước, để tránh lúc sau phát sinh chuyện gì không nên nhìn còn có thể kịp thời rút lui, tránh quấy rầy bọn họ.
Kết quả trúc mã lại kéo tôi qua, ôm lấy vai tôi, đưa vẻ mặt mờ mịt của tôi tới trước mặt nữ sinh nói: "Đừng làm phiền em ấy nữa, em ấy có người thích rồi, thích vô cùng, cô làm như vậy sẽ khiến người thích em ấy ghen đó."
Lúc trên đường về nhà, tôi mới chậm chạp phản ứng lại, quay đầu hỏi cậu ấy, tôi lấy đâu ra người thích?
Trúc mã của tôi nhẹ nhàng nói: "Như vậy sẽ tránh những rắc rối tương tự sau này, dù sao thì, anh không nghĩ rằng em biết cách giải quyết vấn đề này."
Điểm này nhưng thật ra rất đúng.
"Huống hồ...", anh ấy dừng một chút, nói tiếp: "Người thích hiện tại không có, sau này khẳng định sẽ có."
Tôi vừa cùng anh ấy đi vừa cúi đầu nghĩ, nói: "Em cảm thấy anh nói đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nghi ngờ trúc mã thích tôi
Roman d'amourTác giả: Lộc Đình Hạ Nghiêu Tầm ( Công ) X Phó Tiêu ( Thụ) Ngôi thứ nhất - HE - Hiện đại - Thanh mai trúc mã - Chua chua ngọt ngọt P/s: truyện này trong lúc mình lướt fb thì thấy KTT, lên mạng tìm thì chưa thấy nhà nào dịch nên mình vừa đọc vừa dịch...