Mang theo khung tranh và màu vẽ. Freen rong rũi khắp thành phố. Rồi dừng chân lại nơi bãi biển xinh đẹp. Chính hoàng hôn buồn đã nếu kéo bước chân cô.
Dựng chiếc khung tranh đứng vững trên bãi cát, mở túi lấy ra khay đựng màu, rồi cọ vẽ.
Không biết qua bao lâu, cùng những âm thanh rì rào của sóng biển, những ngọn gió lạnh từ phía chân trời thổi đến. Freen đã hoàn thành một bức tranh sơn dầu thơ mộng, phản phất một nỗi cô đơn bất tận.
Buông thỏng hai tay nhìn bãi biển không bóng người. Rồi lại nhìn vào vóc dáng nhỏ nhắn của người con gái trong tranh. Nàng ấy là người con gái cô thương. Đã rất lâu rồi, bóng hình ấy vẫn khắc ghi nơi tâm trí. Trông mỗi bức tranh của cô điều xuất hiện một cô gái. Dù người ấy chẳng ở trước mắt.
Thu dọn mọi thứ, Freen lại một mình cô độc trở về.
'Tôi là Sarocha Freen, mọi người vẫn thường nhận xét tôi là một họa sĩ giỏi. Tranh tôi không bán, mỗi bức tranh điều chứa đựng cả tâm quyết, tình yêu của tôi. Mọi người điều khao khát có được nó. Nhưng duy chỉ có một người, tôi tình nguyện tặng đi tác phẩm yêu thích của mình. Lại đem nó đặt ở nhà kho của nhà mình.'
_Flashback_
Hôm nọ, cô bác sĩ trẻ Becky rất khó khăn mới dành được một ngày để dọn dẹp ngôi nhà của nàng ấy.
Freen tuy lớn hơn Becky 2 tuổi. Nhưng bao năm qua vẫn ở bên cạnh nàng với vai trò là một người bạn thân thiết. Lắng nghe mọi khó khăn, uất ức, cả niềm vui của nàng ấy.
Hôm nay, cô được nàng mời đến nhà. Không là lời nài nỉ đến dọn nhà phụ nàng ấy
Là một họa sĩ, Freen dĩ nhiên có thể luôn có mặt khi nàng ấy cần. Đối với cô cuộc gọi điện của Becky còn quan trọng hơn cả những cảm hứng nghệ thuật của mình.
" Phiền chị quá. Vài hôm nữa Bonbon sẽ về nước. Sức khỏe của thằng bé không tốt. Em muốn dọn nhà thật sạch để Bonbon được thoải mái một chút. Một mình em một ngày thật sự không thể dọn xong, nên phải nhờ đến chị"
Vừa dọn Becky vừa ái ngại nói.
Freen có biết đôi chút về cậu em trai của Becky.Cậu bị bệnh tim bẩm sinh. Không biết đã trải qua bao ca phẩu thuật mới duy trì được đến hôm nay. Becky một phần vì em trai mà trở thành một bác sĩ. Lần này cậu từ Anh trở về sống cùng chị. Là để tiện cho Becky chăm sóc cậu. Nàng là một bác sĩ tim, tuy tuổi trẻ nhưng đã tạo nên ảnh hưởng rất lớn đối với y học nước Thái.
"Phiền gì chứ. Được giúp đỡ bác sĩ Rebecca là vinh dự của chị"
Freen cười giã lã.
"Freen, chị cứ trêu em"
Nụ cười bỗng chốc nhạt dần khi Freen bắt gặp bức tranh ở góc phòng.
Cầm nó lên và phủi đi lớp bụi bám. Ánh mắt cô bi thương đến lạ.
"Becky... bức tranh này...?"
Freen nghẹn ngào đến lời nói cũng run rẩyTrái lại với cô, Becky đưa mắt nhìn bức tranh đúng một cái rồi quay đi. Xem mọi chuyện hết sức bình thường.
"À... Là quà chị tặng em khi em thăng chức lên làm Phó trưởng khoa Khoa tim mạch của bệnh viện"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Freenbeck | Giọt đắng tình tan
Fanfiction'Vì cứu em tôi đã mất đi cánh tay của mình, trở thành một kẻ tàn phế. Chính vì thế mà tôi xứng đáng được chết sao?' Tác giả : Julielopez