Oneshot.

138 23 0
                                    

Hôm nay, Joohyun thức dậy sớm hơn Seungwan. Đồng hồ mới chỉ điểm 9 giờ sáng, vẫn đủ sớm để Seungwan còn đang say giấc nồng, mái tóc nâu mềm mại xõa trên gối cô, cánh tay buông lỏng qua eo Joohyun.

Cô lặng lẽ nhìn Seungwan, và ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng vừa phải, nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt của em. Chiếc áo sơ mi pyjama của Seungwan nhăn nhúm và xộc xệch sau giấc ngủ đêm qua, hai chân quấn lấy Joohyun dưới lớp chăn bông. Joohyun nhích lại gần hơn một chút, tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ bạn gái.

Seungwan luôn ấm áp hơn hầu hết mọi người.

Joohyun bỗng nghĩ về nụ cười vui tươi và đôi mắt sáng của em, và cách ánh mắt của em dịu lại khi mắt họ chạm nhau; cách mà Seungwan đã mỉm cười, xen lẫn hồi hộp và hy vọng trong buổi hẹn hò đầu tiên của họ; cách Seungwan cắn môi dưới, nửa lo lắng và nửa ngại ngùng sau khi em để lại nụ hôn thuần khiết trên má Joohyun ở cửa căn hộ của cô vào cuối buổi buổi hẹn hò thứ ba của cả hai; cách mà đôi môi của Seungwan nở một nụ cười dịu dàng, trìu mến khi Joohyun tựa đầu vào vai em khi hai người âu yếm nhau trên ghế dài vào tối thứ sáu, một bộ phim dài chiếu trên tivi trước mặt với tất cả đèn đã tắt, và những ly rượu phù hợp chứa đầy nửa ly rượu còn sót lại trong tủ lạnh.

Cô nghĩ về hàng triệu cách khác nhau mà Seungwan hôn cô bằng đôi môi mềm mại đó của em; Seungwan đã ngập ngừng và dịu dàng đáng yêu làm sao khi lần đầu tiên hôn nhau cách đây ba năm, nụ hôn chào buổi sáng nhỏ mà em để lại trên trán Joohyun hàng ngày ngay cả khi họ tranh cãi về điều gì đó ngu ngốc vào đêm hôm trước và cuối cùng bỏ đi ngủ.

Và cả cách Seungwan hôn cô, nhẹ nhàng, đê mê, khao khát được chạm vào cô, những tiếng rên nhẹ và hơi thở gấp gáp tràn ra từ môi cô.

Cái cách mà Seungwan đã hôn Joohyun, thật lâu và chậm rãi và ngọt ngào, khi Joohyun nói với em. "Chị yêu em." lần đầu tiên và môi Seungwan nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh gần như không bị kìm nén trước khi em cúi xuống và hôn Joohyun.

Seungwan, người lấp đầy lồng ngực của cô bằng hơi ấm, người ôm cô chặt hơn vào mùa đông khi họ đi ngủ vì em biết Joohyun dễ bị lạnh vào ban đêm, người được nhân cách hóa bởi ánh nắng mặt trời và vẫn cố gắng hết sức ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất của em.

Joohyun đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Seungwan, và em liền bừng tỉnh khi có nhận ra sự tiếp xúc, em chớp mắt lờ mờ trước khi chuyển mình đến vùi vào Joohyun, khuôn mặt vùi vào cổ cô. Đó là những nụ hôn dịu dàng nhất được đi kèm với câu lẩm bẩm."Chào buổi sáng."

Joohyun cười khúc khích, vuốt ve mái tóc em một cách trìu mến.

"Em dậy sớm đấy." Seungwan buồn ngủ nói khi em duỗi tay qua đầu, rên rỉ nhẹ nhàng trước khi buông cánh tay xuống và vòng qua eo Joohyun, sau đó hôn lên trán cô.

"Dậy sớm đi." Joohyun nhún vai. Seungwan ậm ừ, áp má lên vai Joohyun. Phải mất một chút thời gian để em có thể tỉnh táo hẳn trong mười lăm phút trôi qua.

"Chị đã nhìn em ngủ phải không?" Seungwan hỏi, và Joohyun chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. Môi của Seungwan cong lên tạo thành một nụ cười tự mãn, và Joohyun biết cô sắp sửa bị trêu chọc bởi em rồi đó.

"Có thể." Joohyun nói thêm, và Seungwan khịt mũi.

"Em không biết rằng mình hấp dẫn đến thế trong giấc ngủ." Seungwan bật cười, Joohyun chỉ khẽ đảo mắt.

"Được rồi Seungwan, em thật hấp dẫn." Cô lầm bầm, lần này đến lượt Seungwan nhướng mày.

"Sao cơ?"

"Chị bảo là em đã nói quá nhiều vào buổi sáng." Tông giọng Joohyun lần này cao hơn, nhưng Seungwan vẫn nở nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời.

"Nhưng chị thích điều đó." Seungwan đúng là nói không sai. Mặc dù, Joohyun thấy khó chịu vì những người quá ồn ào. Đặc biệt là vào buổi sáng, khi cô vẫn đang cáu kỉnh bởi phải dậy sớm, và tệ hơn nữa là khi cô chưa uống tách trà để bắt đầu ngày mới, nhưng đối với Seungwan thì...khác hẳn.

Có một kiểu người ồn ào khác mà cô cho rằng mình không bận tâm. Lại có một kiểu người ồn ào thú vị (chỉ riêng em) khiến cô muốn thức dậy trong những ngày còn lại của mình.

"Ừm."

[trans] [wenrene] watch you sleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ