Nghĩ kĩ lại, đó cũng không giống một suy nghĩ thoáng qua...
Takemichi cảm thấy giống như rằng, cậu quả thực đã trải qua chuỗi thời gian đó, giống như là...
-Ọe... Hức... hức...
Takemichi ngồi thụp xuống bên về đường, ôm lấy đầu ngồi thệt xuống bên vệ đường khóc nức nở.
Rốt cuộc là tại sao? Nó lại chân thật đến đáng kinh tởm như vậy?
Trong một thoáng chốc, Takemichi dường như tự cảm thấy mình chính là 'nguyên chủ', tự mình trải qua nỗi ám ảnh ấy...
_________________
-Này, sao lại về muộn như vậy hả?
Hinata quấn nửa thân dưới, hút thuốc khẽ nhăn mặt.
-Vậy sao? Xin lỗi anh. Dù sao thiếu gia đấy cũng không nhất thiết phải đợi tôi lâu như vậy.
-Cải gì hả?
Takemichi lên phòng, lướt qua mặt hắn, thậm chí còn cười khẩy. Cậu giả mù đi vào phòng bố mẹ, bỏ qua người phụ nữ trần truồng nằm trên giường và tinh dịch lẫn máu dính trên ga.
Không phải Takemichi vô cảm, trông vô thức, cậu một thoáng đã nhớ về kí ức thoàng qua bẩn tưởi lúc nãy, hôi hám và tanh tưởi.
Takemichi lục lọi một chút, lấy trên tủ một cái vali, rồi ném tất cả những thứ có giá trị vào đó. Không có hệ thống như trong mấy truyện xuyên không, Takemichi thầm chửi rủa không biết mình xui đến mức nào, ngay cả người hướng dẫn cũng không có.
-Cậu định đi đâu?
-Cho anh căn nhà này, chẳng phải sướng nhất anh sao? Hinata, tôi nhịn hết nổi rồi, anh không cút, thì tôi cút. Chúng ta vốn chẳng ai nợ ai, đừng làm như tôi phải có trách nhiệm nuôi một tên tổng tài ăn không ngồi rồi như anh cả đời? Muốn sống phong lưu? Được, sau này tôi không có ở đây anh có thể thoải mái, tôi cũng sẽ không bắt ép thiếu gia đây phải chịu khổ.
-Cậu... học được mấy cái đó ở đâu vậy? Lạt mềm buộc chặt ư? Tôi vốn không dễ dính bẫy như vậy...
...
Trên đầu Takemichi bắt đầu nổi dấu thập, cậu cảm thấy tên này có chút bổ não cần phải trị gấp. Nam phụ ngôn tình có tư duy độc lạ, phải làm sao để không đả kích đến lòng tự trọng của hắn, Takemichi online chờ gấp!
-Anh nghĩ nhiều rồi...
-Tôi thấy cậu đang thẹn thùng thì có. Có phải cuộc điện thoại lúc nãy cậu gọi điện cho tôi vì muón xin lỗi không? Ngại quá không biết nên nói gì mới chuyển ra chứ gì? Tôi biết mà!
...
Takemichi quanh năm làm người lương thiện, đây là lần đầu tiên cậu nổi sát tâm giết người.
Ai đó cứu hắn đi, nếu không cậu thực sự sẽ sát hại tên điên khốn nạn này mất...
-Thực ra cậu cũng không cần như vậy, tôi biết mà...
-Không, anh đéo biết cái gì hết, anh không biết cái quần đùi gì cả, đừng giả danh tri thức nữa, càng nói chỉ càng chứng tỏ anh ngu thôi. Hinata đừng làm tôi cười, cmn nhà anh ngoài cái mặt rách thì còn cái gì? Còn con ku suốt ngày chỉ biết ch!ch kia hả? Làm ơn, tôi không muốn sống với rác thải, nhất là rác không thể tái chế gây hại cho môi trường.
-Cậu...
-Hinata Tachibana, lần cuối, tôi sẽ chuyển ra khỏi đây. Chúng ta tốt nhất là đừng nên gặp lại. Tôi cũng muốn chúc anh, chúc anh sớm sạt nghiệp, bị bệnh và chết cho đỡ chật đất, đm.
Lúc Takemichi bước ra cửa, Hinata bỗng giữ tay cậu lại:
-Từ đã...
*Bốp*
Takemichi xoay người lại, đập nguyên cái túi sách vào đầu hắn, Hinata liền bất tỉnh nhân sự.
...
-Xin lỗi, anh không phải đã chết rồi chứ...
Takemichi loay hoay một hồi, xác định Hinata vẫn thở 60 nhịp trong vòng một phút, liền đứng dậy rời đi. Còn không quên đá anh ta vào nhà và đóng cửa:
-Quên mất, nhân vật nam phụ si tình không thể chết cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Haizzz, có phải là pháo hôi như mình đâu? Coi bộ vẫn sống dai lắm...
Nói rồi Takemichi quay lưng rời đi trong màn đêm tĩnh lặng.
_______________
Các cô nói đúng đó, tôi định drop truyện thật ")) Không chắc bộ này đâu, tất cả luôn ấy. Áp lực hơi nhiều, có hơi bị mệt mỏi, hơi đuối sức.
Nhưng nghĩ lại, thì tôi sẽ cố gắng, nên mấy cô đừng lo nhé. Iu iu :333
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đại thần, người đừng ooc!
FanfictionTakemichi là 1 chàng trai bình thường, rất bình thường, trên cả bình thường, cực kì bình thường. Nhưng nó ếu bình thường nữa kể từ khi cậu vô tình xuyên vào 1 cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầy lãng mạng. Ừm, nó rất là lãng mạng, đã lấy đi nước mắt của...