Lee Jeno không nghĩ rằng án tử của mình tới nhanh như thế.
"Có lẽ ngồi như thế này tiện hơn thật."
Lee Jeno chẳng chiếm được thế thượng phong lâu, Alpha Omega gì chứ, Lee Jeno yếu đuối trước mặt em luôn là bản năng của một kẻ si tình. Trong hai phút ngắn ngủi, Na Jaemin hoàn hảo đẩy gã tựa vào bàn và chiếm lấy chiếc ghế bang chủ của gã. Đôi tay thoăn thoắt mở khóa lớp phòng vệ nguy hiểm, em chẳng từ tốn chậm rãi như mọi khi, chẳng mất nhiều thời gian để Jeno có thể cảm thấy sự trần trụi ở nửa thân dưới. Jaemin chưa từng chạm gã nhiều đến như thế, bảy năm mơ về những lần hoan ái cuồng nhiệt, nhưng thời điểm Jaemin chạm tay lên dương vật của mình Jeno biết gã chẳng thể làm gì ngoài run rẩy. Cánh môi lả lướt trên chiều dài dương vật, bàn tay xoa nắn gốc rễ rồi bóp nhẹ tinh hoàn, hai tay Jaemin linh hoạt khuấy động dục vọng mà gã đã cố biết bao năm để dìm xuống. Không một lời báo trước Na Jaemin hé môi để lộ ra đầu lưỡi hồng hào, quấn quýt nơi quy đầu nhạy cảm mà có thể đánh gãy phòng vệ của bất cứ người đàn ông nào.
Khi Jaemin ngước mắt nhìn Jeno, gã đã ngay lập tức lấy tay che mắt em lại, Jeno không thể sa đọa thêm được nữa.
Lưỡi em tạo nên muôn vàn xúc cảm diệu kỳ, Jeno không biết lưỡi của một người có thể mềm mại đến thế, nhưng nó có thể khiến những con người kiên cố nhất phải vụn vỡ. Jeno rên thành tiếng khi Jaemin nuốt chiều dài của gã vào, chậm rãi và ướt át, dĩ nhiên là tuyệt hơn những lần bàn tay thô ráp của gã tuốt bản thân đến đau. Jaemin kéo bàn tay gã xuống, dường như em không có ý định dùng ánh mắt quyến rũ gã vì việc đấy đã trở nên dư thừa rồi, em chỉ muốn thấy Lee Jeno rã rời vì mình, chỉ vì mình. Jeno từ đầu đến cuối không dám nhìn, nhưng đã nhìn rồi thì không thể rời mắt. Có một thứ gì đấy rất điên rồ ở cách gã kéo căng khuôn miệng của em, đôi môi hồng phớt miết trên da thịt và để lại vết tích bóng bẩy, Na Jaemin chẳng cần cố gắng mà cũng đã khiến Jeno muốn phát điên lên.
"Jaemin..."
Na Jaemin buông tha cho gã, em rời ra nhưng không quên mút nhẹ quy đầu, tinh nghịch vô cùng. Bàn tay em vẫn chưa buông dương vật gã ra, vuốt ve dễ dàng nhờ vào độ trơn của nước bọt. Em đứng dậy, có vẻ vững chân hơn gã, và em tựa người vào gã như thể cả cơ thể em đã nhũn ra rồi. Ngực áp vào ngực, bốn cánh tay đặt lên các bộ phận cơ thể, mò mẫm, thăm dò khắp nơi. Như cách bàn tay của Jeno không chỉ siết chặt eo em lại mà còn ve vuốt sống lưng xinh đẹp, như tay của Jaemin không chỉ tuốt dọc hạ bộ mà còn hờ hững ấn lên tuyến thể sau gáy gã. Jaemin hít một hơi sâu, hương gỗ tuyết tùng lấp đầy buồng phổi khiến em thỏa mãn đến tê dại cả người.
"Em đã luôn thích pheromone của ngài, cái hương gỗ tuyết tùng ngây ngất hơn bất cứ mùi hương nào em đã từng gặp được. Nó đưa em trở về với những ngày còn ở quê, nơi có những cánh rừng sâu mà ba mẹ chẳng bao giờ cho em bước vào. Tuy nhiên em vẫn luôn trốn đi, chỉ là em chưa từng để mình lạc lối."
À không biết Jeno đã từng nói chưa, thanh âm của Jaemin rất dễ gây nghiện.
"Nồng nàn một vị hoang sơ, đôi khi khiến em có chút say. Và ngài có muốn biết một bí mật này không?"