Law.Luffy

425 58 0
                                    

twitter: @intergrateeverl1

A/N: chương này để kỉ niệm liên minh 10 năm của nhà Hổ Khỉ ^^ Mình recommend mọi người lên page 'LawLu - Cơm nắm nhồi thịt' để xem fanart ảnh cưới của 2 người nhe, rất xinh xẻo luôn 

xxx

Trong bệnh viện số một của thành phố Grand Line, có vị bác sĩ đeo kính kia mang đậm hơi thở nam tính chăm chú bàn về phương án phẫu thuật với người bác sĩ khác. Vị này cao tầm một mét chín, dáng cao gầy có khuôn mặt thâm trầm không dễ gần, kể cả đôi ngươi vàng ánh hổ phách kia đều có sự bất cần. 

Dù người này có khó chịu đến đâu, không nghi ngờ gì hắn luôn là vị bác sĩ nổi tiếng nhất khoa Tim Mạch của bệnh viện. Rất nhiều người cả nữ lẫn nam đều có ý với người này, mong muốn được bên cạnh sánh vai cùng hắn. Thậm chí tên Marco còn trêu rằng hắn xứng đáng được tôn làm Nam thần của bệnh viện. 

Cái quái gì chứ ? Toàn một đám phiền phức. 

"Torao, cho em hỏi một chút về phần chữa trị nội tạng với." 

"Chopper-ya, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi cậu phải gọi tôi là bác sĩ Trafalgar." 

Law tạm biệt với đồng nghiệp, sải chân lại chỗ thiếu niên trẻ tầm mười bảy tuổi, đưa bàn tay luôn đút trong túi quần chỉ cậu vài chỗ trong tập tài liệu của Chopper. Nếu Law là người mà các y tá đều thích, vấn đề tiếp theo rơi trên người hắn cũng đơn giản. 

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út của hắn khắc một chữ 'L'. Chiếc nhẫn đó khắc tên của hắn, hay khắc tên của ai khác ? 

Với câu hỏi này được lặp lại nhiều lần, Chopper chỉ lắc đầu nở một nụ cười khách sáo. 

"Xin lỗi mọi người, đây là chuyện riêng tư của Torao. Tôi không thể kể được đâu." 

"Haha, chiếc nhẫn trên tay trái là chủ quyền đấy. Mọi người không có cơ hội đâu." Marco chỉ cười sảng khoái rồi phất áo rời đi. 

Là ai có thể cảm hóa được hắn chứ ? 

Trời tối, tại ngôi nhà ẩn mình sau những tòa nhà cao. Người đàn ông khoác áo choàng mở cửa bước vào. Law chưa kịp cởi giày, đã có bóng chàng trai vui vẻ nhào lại ôm cổ hắn, khiến đối phương phải loạng choạng suýt đụng cánh cửa đằng sau. Hắn thở dài, vòng tay ôm mông nâng cả người kia lên. Cậu cười khanh khách, dưới mắt trái có một vết sẹo nhỏ rất dễ nhận biết, không nói hai lời liền hôn vào má người đàn ông lúc nào mặt cũng đăm đăm. 

"Torao, anh đã về!! Tôi nhớ anh lắm đấy." 

"Mũ Rơm-ya, chạy như thế rất nguy hiểm." 

"Tại thấy anh nên tôi rất vui mà. Với lại, tôi biết anh sẽ đỡ tôi được cơ shishishi." 

Luffy sung sướng khi được Law ôm trên cao như thế này. Dù thời gian biết nhau không ngắn, song cậu vẫn không ngừng thích người trước mặt mình. Bất kể thế nào, cậu biết mình sẽ không cô đơn vì luôn có hắn đồng hành. 

...

Cậu và hắn biết nhau qua lễ hội được tổ chức liên kết giữa các trường trung học. Sau đó, hắn cứu cậu khỏi cuộc ẩu đả của bọn người giang hồ, nhận thay Luffy một cú đánh vào đầu. Cậu chăm sóc hắn được một tháng, rồi Law biến mất, chỉ để lại một mảnh note nhỏ. 

'Cảm ơn cậu. Tôi phải đi, tôi có việc cần làm.'

Hai năm sau, một ngày tuyết rơi, mọi thứ đều phủ màu trắng xóa của tuyết. Cả hai vô tình gặp lại nhau. Khi ấy, Law nhìn cậu, ánh mắt chứa nhiều suy nghĩ khiến người khác không thể đoán. Trươc sự có mặt của nhóm người tháp tùng cậu, hắn hỏi một câu rất nhẹ nhàng. 

"Cậu có muốn làm người yêu của tôi không, Mũ Rơm ?" 

Hắn đã nghĩ ra vô vàn cách cậu từ chối, hay nhìn thấy cô gái tóc cam và chàng trai tóc vàng ra sức khuyên nhủ cậu biết bao nhiêu. Cậu chỉ nở một nụ cười sáng lạn, nó thuần khiết đến mức khiến hắn ngây người. 

Luffy nói với Law,

Tôi đồng ý. 

Cứ thế, hai người đều từng bước đến cạnh nhau, chậm rãi nhưng tình ý mỗi ngày đều thấm vào trong tâm. Cậu và hắn cứ yêu nhau như vậy qua ngày, không mang thời gian. 

...

"Làm gì mà ngây người ra thế hả Trafalgar ? Sắp đến giờ làm lễ rồi đấy. " Zoro nhăn mặt, khó hiểu vì tên bác sĩ này khi nãy cứ như pho tượng, tâm hồn thì lơ đãng ở đâu không biết. Bình thường gã không ưa tên này cho lắm, nhưng không thể phủ nhận vẻ ngoài của Law là tên luôn khiến người khác gây chú ý. 

"Chỉ đang hồi tưởng chút chuyện cũ thôi."

Sanji nhả một điếu thuốc, chỉ mở cửa ra hiệu đi đến lễ đường.  

"Đi thôi, đến giờ rồi." 

Cả ba người mở cửa ra, họ thấy mọi người đều ở đó sẵn. Họ đưa mắt về phía cánh cửa mới được mở rồi cùng vỗ tay chúc mừng. Nhà thờ được trang trí rất đơn giản, như ý hai người mong muốn. Lối đi đến bục làm lễ được điểm những dải băng đỏ, xanh đen ở hai bên tượng trưng màu yêu thích của cả hai người. Khắp nhà thờ được điểm xuyến bằng hoa Quỳnh, màu trắng của chúng làm không gian ở đây thêm phần thuần khiết và đẹp đẽ. Cậu đứng ở cuối đường đi, mặc một bộ vest trắng, tay cầm một bó Hướng Dương, làm Law không khỏi rung động. 

Law đi rất từ tốn, nhưng không chút do dự nào. 

Người chủ trì cho hôn lễ là Jimbei, hắn và cậu không muốn rườm rà, liền chọn người lớn tuổi nhất trong vòng quen biết là ông. 

"Trafalgar Law, con có đồng ý nhận Monkey D. Luffy làm bạn đời của mình không ? Dù giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh, con sẽ vượt qua cùng cậu ấy không ?" 

"Tôi đồng ý." 

"Monkey D. Luffy, con có đồng ý nhận Trafalgar Law làm bạn đời của mình không ? Dù giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh, con sẽ vượt qua cùng cậu ấy không ?" 

Luffy nhìn Law, cậu nhìn rất lâu, như trước kia chưa ngắm kĩ dung nhan của hắn. Mọi người đều im lặng chờ câu trả lời, Law cũng nhíu mày nhìn cậu không nói. 

Cậu cười, nắm lấy cổ áo hắn rồi kéo mạnh xuống khiến Law khéo có một cái hôn với mình. 

Luffy cười rất tươi, như thể đây là nụ cười rực rỡ nhất mà hắn chỉ có thể thấy chỉ lần này. 

Mọi người đều vỗ tay chúc mừng, hắn hơi ngơ ngác nhìn cậu, rồi cười nhẹ nhấc cả chàng trai kia lên, khiến cậu cười khanh khách. 

Họ hạnh phúc như thế, trong một ngày xuân có nắng ấm và muôn vàn hoa nở đua nhau khoe sắc.  





onepiece couples | cùng trời cuối đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ