4. Bữa Sáng

54 6 0
                                    

   Lev quay trở lại bệnh viện một lần nữa, do thang máy đang được sửa chữa nên anh đành leo như 1 con chó từ tầng 1 lên tầng 15. Giữa đường đang đi thì gặp phải Kouwata đang đi về hướng ngược lại

   "A! Anh Kouwata, anh làm gì vậy?" - Lev chỉ tay vào xấp giấy mà y đang xách trên tay.

   "Ban nãy bác sĩ gọi tôi đến để trao đổi về tình hình bệnh của Yaku thôi, mà cậu vừa đi đâu về thế!"

   "Em vừa ăn sáng về, tiện thể mua 1 ít cháo cho Yaku - san. Mà bác sĩ nói anh ấy thế nào rồi ạ" - nói vài câu thì hai đứa kéo nhau lên trên sân thượng để hóng gió mát,cũng là tiện thể tránh làm ồn phiền tới các bệnh nhân khác nữa.

   "Bác sĩ nói em ấy do chấn thương từ vụ tai nạn nên bị gãy xương sườn và chân, mắt cũng bị thương khá nghiêm trọng có thể..."- nói đoạn y lại trở nên ngập ngừng, e ngại khi nói thẳng cho cậu thanh niên trước mắt.

   "Anh cứ nói đi ạ!"

   "Có thể bị mù vĩnh viễn nếu như không có ai hiến mắt cho..." - bầu không khí dần rơi vào trầm tư. Mấy con chim léo nhéo trên cành bỗng im bặt, trời nhiều mày đã âm u giờ lại thêm phần tối tăm hơn.

    *Bộp bộp*

   Giọt mưa va chạm vào những chiếc lá xanh non tạo ra nhưng âm thanh dễ chịu, dần rơi hết từ cành này sang cành khác rồi thấm vào bên dưới mặt đất.

   "À thôi! Em phải về để canh xem Yaku tỉnh chưa đây. Tạm biệt anh ạ" - Lev cúi đầu 90 độ rồi phóng thẳng đến phòng bệnh của Yaku trước ánh mắt trầm tư của Kouwata.

___________________

   *Cạch*

   Lev đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng bệnh kia, từ bên ngoài anh có thế nghe thấy tiếng ồn của âm thanh phát ra từ cái TV nhỏ được treo ở trên tường kia.
 
   "Mồ~ Sao anh vừa tỉnh mà đã xem TV vậy? Em có mua cho anh ít cháo đây!" - Lev đặt túi đồ ăn lên mặt tủ được kê bên giường, mỉm cười nhẹ với anh.

   "Không ăn! Cháo không ngon gì cả" - Yaku trong tình trạng băng bó toàn thân quay đầu sang hướng có âm thanh phát ra. Bên chân bị gãy phải bó bột rồi treo lơ lửng như quả bóng bay bị cột vậy.

   "Anh phải ăn mới có sức khỏe chứ!!!" - vừa nói tay anh vừa mở hộp cháo ra, khuấy đều rồi thổi nhẹ để giảm bớt độ nóng của cháo đi "Nói a đi anh"

   "Anh mày 18 tuổi rồi, có phải trẻ con nữa đâu" - Cậu hừ nhẹ rồi nằm xuống nghe âm thanh từ cái TV tiếp, mặc kệ Lev có nói thế nào đi chăng nữa.

   "Anh có ăn không, hay để em dùng biện pháp mạnh" - Lev làm mặt tỏ ra nguy hiểm để lừa đàn anh của mình.

   "Không là khô-"

   Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã phải ngạc nhiên trước hành động của người kia. Nụ hôn kết thúc cũng là lúc cháo đã được trực tiếp đưa thẳng miệng cậu, thật sự quá là khủng bố quá mà. Yaku câm nín luôn, mặt đỏ như trái cà chua mà quơ quơ đẩy mạnh anh ra. Trên đầu giống như bốc khói lên như cái tàu hỏa vậy.

   Tên nhóc năm nhất kia thì mặt vẫn tỉnh bơ như cái chuyện hôn hít này là chuyện như cơm bữa vậy, cậu nhìn là muốn đấm 1 phát vào mặt luôn. Vậy là ở cái tuổi 18 nàu Yaku đã mất nụ hôn đâu cmnr.

   "Đmmm, e-em làm cái gì vậy!!!" - Yaku vừa ngượng vừa nói, định cú đá nhưng nhớ ra chân vẫn còn bó bột nên nghiêng đầu về phía sau đập mạnh 1 cái lên phía trước. Lev chính thức đo đất sau cú đập đầu ấy...

   "Sao anh đánh em?? Bị thương mà sao vẫn khỏe thế!!" - Anh ôm cái đầu bị nhô lên cục rồi than vãn.

   "Em còn nói nữa!"

   "Thế anh có ăn nữa không, hay để em đút tiếp?" - Lev chống nạnh nhìn đàn anh của mình.

   "T-thôi dẹp, cứ để đấy đi anh tự ăn" - Yaku đổ mồ hôi hột, chỉ cần anh không làm cái hành động biến thái vừa nãy thì sao cũng được.

   "Với tình trạng hiện giờ? Không nhìn thấy gì thì anh ăn kiểu gì??" - ngồi lại vào chỗ rồi anh lại múc 1 muỗng cháo đút tiếp cho cậu ăn.

   "..."

   Lần này Yaku không chống cự lại, ngoan ngoãn đớp hết từ thìa này đến thìa khác cho đến khi cốc cháo hết thì cậu mới cất lời.

  " Mấy giờ rồi? "

  " 8 giờ 47 phút! Sao vậy Yaku - san?" - Anh dọn dẹp hết rác ở trên bàn cho vào cái túi ni lông rồi ngước lên nhìn đồng hồ. Bệnh viện đang giờ cao điểm nên có khá nhiều người qua lại, hiện giờ đang rất chi là ồn.

   "Hôm nay không cần đến trường, Kuroo -san đã xin phép cho em rồi!" - tất nhiên đây không phải chủ ý của Lev mà là Kuroo tự ý chứ chả do ai. Lúc vừa quay lại bệnh viện thì anh mới nhận được tin nhắn của hắn 'Yo~ hôm nay chú cứ ở bệnh viện chăm sóc Yakkun đi nhé! Anh đã xin phép rồi:D'

  Không khí lại trở nên im lặng lần nữa, bên trong phòng với bên ngoài cứ như hai không gian khác nhau vậy. Mặc dù anh cảm thấy có gì đó vướng mắc trong lòng.

   "Hôm qua...cảm ơn anh vì chuyện đó nhé..." - chuyện đó mà Lev nhắc tới là cái vụ Yaku cứu anh khỏi bị xe tông mặc dù chính anh ấy lại dính phải, anh cố ý không nhắc lại quá nhiều bằng chữ 'chuyện đó' cảm giác nó khá là tế nhị nên anh không đành...

   "... "

  " Không sao đâu mà! Em không cần áy náy về việc đó đâu, đằng nào cũng là anh tự nguyện mà" - Yaku cười nhẹ để an ủi đàn em của mình. Đấy là Yaku thôi nhưng Lev lại khác, anh cảm thấy Yaku - san của anh bị như này là do chính bản thân mình.

   "Tại sao lúc đấy anh lại cứu em? Chẳng phải anh chỉ cần lo cho bản thân mình thôi sao, tại sao..." - anh như muốn hét lên vào mặt cậu, nước mắt không kìm được mà rơi bộp xuống bộ đồng phục vẫn còn dính chút máu chưa được thay ra. Lev cố nén tiếng khóc lại để Yaku khỏi phải lo lắng nhưng guác quan nhạy lên của 1 libero như anh cũng đã phát hiện ra

  " Kiểu như là bản năng bảo vệ cho người khác hay đại loại là như thế! Không phải lúc đó anh ngầu lắm sao?" - Yaku vuốt cằm suy nghĩ 1 hồi.

   "Mà thôi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Anh cũng không hối hận về việc làm lúc đó của mình đâu" - cậu nghiêng người dùng cánh tay bị dán chi chít miếng băng gâu lên mà ôm chầm anh, lần này đến Lev ngạc nhiên.

   "Bù lại sau khi khỏi bệnh anh sẽ bắt em làm người hầu suốt đời, hehehe" - Chưa kịp cảm động được vài giây thì anh bồi thêm cái câu đấy làm Lev tụt cảm xúc.

   *Cạch *

   Cánh cửa 1 lần nữa mở ra, bước vào là 1 cô gái khoảng 14, 15 tuổi. Cô ta mặc 1 chiếc áo phông nâu nhạt bên ngoài có 1 chiếc áo khoác nỉ đen để giữ ấm, bên dưới mặc 1 chiếc quần dài ống rộng tôn vóc dáng cao ráo của cô nàng. Trên tay cô cần 1 cái khay để rất nhiều hoa quả bổ dưỡng như đào, lê, cam,...

   "Cô là..." - Lev và Yaku mau chóng thả nhau ra để tránh gây hiểu nhầm.

   "Yaku Ineri...hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi mà!" - phải rồi, hôm qua cô ấy đi cùng anh trai Kouwata của mình nhưng vì lúc đó Lev không chú ý nên chỉ nhớ mỗi Kouwata chứ không nhớ Ineri.

 

[Tạm Drop] [𝕃𝕖𝕧𝕐𝕒𝕜𝕦] 𝕋𝕙𝕖 𝕃𝕒𝕤𝕥 𝔾𝕚𝕗𝕥 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ