Sau khi điện thoại kết nối, mẹ cười hỏi nàng: "Chaengie, con về nhà chưa?"Chaeyoung đẩy cửa sổ phòng ngủ ra, ngửi mùi hoa trong sân, tâm lặng nói: "Chưa ạ."
"Con muốn ăn gì?" Tâm tình mẹ tốt: "Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé?"
Nàng dựa vào cửa sổ, từ từ nói: "Mẹ, mẹ có đang lái xe không?"
Mẹ: "Không có, sao thế?"
Vậy thì tốt rồi.
Đỡ phải có sự cố máu chó xảy ra.
Chaeyoung hắng giọng, khéo léo dịu dàng nói: "Mẹ, hôm qua con đã đi tìm nhà, hôm nay đã chuyển vào ở rồi."
Mẹ sửng sốt, sắc mặt thay đổi: "Con chuyển ra ở riêng à?"
"Vâng, con..." nàng còn chưa nói xong thì nghe mẹ hỏi: "Địa chỉ ở đâu? Mẹ tới ngay."
Chaeyoung suy nghĩ, cảm thấy nói trước mặt sẽ tốt hơn nên đưa địa chỉ cho bà.
Sau khi cúp điện thoại, nàng bắt đầu thu dọn căn phòng.
Cho dù lát nữa mẹ nói gì thì bản thân cũng không quay về.
Có lẽ là khoảng 10 phút sau, mẹ lái xe đến cổng sân.
Bên này có tòa chung cư và khu phố buôn bán, tuy cách hơi xa chút nhưng trên đường đến vẫn xem như là đèn đuốc sáng trưng, trên đường đi còn có không ít người ra ngoài loanh quanh tản bộ hoặc là tan học.
Nhưng bà Yoon không có tâm tư quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh, bà chỉ muốn dẫn con gái về nhà.
Nàng đợi ở ngoài cổng, trông thấy mẹ đi xuống từ trên xe.
Mặc dù bà không còn trẻ nhưng vẫn xinh đẹp như trước.
Giống như năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết gì trên gương mặt bà.
Lúc này, giữa lông mày xinh đẹp của bà Yoon thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ, khi giương mắt nhìn sang cô con gái thì trong lòng bà khẽ run.
Vẻ mặt Chaeyoung bình tĩnh, không thấy có chút hoảng loạn hay chần chừ, cũng không có vẻ oan ức hay giận dỗi như trong dự tính của bà.
Bà thấp giọng nói: "Mẹ sẽ giải quyết chuyện của Daeun, sẽ không giống như trước nữa."
"Con đã giải quyết rồi." Nàng ngẫm nghĩ một lát nói: "Mẹ, Daeun không thích con ở đây, con cũng không thích ở chung, chuyển ra là lựa chọn tốt nhất cho con."
"Mẹ không thuyết phục được, nếu như cô ấy để tâm đến chuyện này thì trạng thái sẽ rất ảnh hưởng đến kỳ thi đại học." Nàng bổ sung thêm: "Nếu mọi người rối rắm vì chuyện này thì con cũng sẽ bị ảnh hưởng."
"Hơn nữa..." Nàng hơi ngẩng đầu, nghiêm túc nói với mẹ: "Từ trước đến nay con đều không trách mẹ."
Ánh mắt bà phức tạp nhìn con gái của mình.
Bà phát hiện bà không hề hiểu Park Chaeyoung.
Đứa nhỏ trong trí nhớ của mình rất ngoan ngoan và hiểu chuyện, còn hơi yếu đuối, thích khóc và nhát gan. Nhưng trong những năm bà không gặp mặt, đứa con gái đã thay đổi rất lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Chaelisa| Bạn học Manoban
ФанфикLalisa Manoban là một bạn học khá bình thường, là người trầm tĩnh, không giao du với các bạn khác, không tham gia bất kì hoạt động tập thể nào, là một người cô độc như muốn tách mình ra khỏi cả thế giới. Ai cũng xem bạn học Manoban như một người cực...