Omen x Mganga

279 29 2
                                    

NguynDrarry

Các côu à, tôi chỉ viết đến chẵn 30 chương là end truyện nên còn 4 slot req, ai đặt thì đặt luôn đi để tôi còn sủi.

_____________

"Em biết ta hối hận nhất điều gì không?"

"..."

Không một tiếng trả lời.

"Giữa thế tục phàm trần, ta gặp em. Đó chính là điều ta hối hận nhất."

"Hối hận, vì đã say đắm em. Tình yêu tựa liều thuốc phiện, thử rồi thì con người ta sẽ không tài nào dứt ra được nữa."

Omen ngửa cổ nốc cạn bình rượu trên tay, tự hỏi từ khi nào mà gã đã trở nên lụy tình đến như vậy. Khăng khăng ôm hi vọng ái nhân sẽ đáp trả tình cảm của mình dù biết người ta không có lấy nửa phần rung động? Thật ngu ngốc.

Quá sức là ngây thơ.

Lực Lượng Sa Đoạ khai chiến với Cung Điện Ánh Sáng đến nay cũng đã tròn ba năm rồi. Tổn thất dĩ nhiên cũng là không hề nhỏ. Nếu phe Ánh Sáng tổn thất hàng ngàn vạn quân binh, hi sinh cả chục pháp sư nòng cốt thì phe Bóng Tối cũng một chín một mười. Trăm vạn linh hồn được điều ra chiến tuyến giờ cũng chỉ còn hơn phân nửa, mười tướng lĩnh mạnh nhất đã mất bảy, ngày nào cũng phải tắm máu quân thù, những điều này gã ta không hề muốn. Kể cả có đánh chiếm được Cung Điện Ánh Sáng, lấy thủ cấp Illumia treo ba ngày ba đêm trước cổng điện đi chăng nữa cũng chẳng thể hồi sinh ái nhân của gã.

"Mganga..."

Một trong mười tướng chỉ huy đầu não, kẻ có khả năng sử dụng độc tố thao túng và hành hạ con mồi. Hơn nữa rằng, y lại rất đẹp. Một con người tài sắc như vậy lại gia nhập Lực Lượng Sa Đoạ rồi bỏ mạng nơi chiến trường quả thực rất uổng phí. Omen đã ước giá như bản thân gã có thể được chết thay y.

Để nói về cuộc tình đơn phương không kết quả này lại là cả một câu chuyện dài.

Nhớ hồi mới đầu quân cho Lực Lượng Sa Đoạ, y chỉ là một tên con người tầm thường có chút tài mọn. Omen cũng chẳng quan trọng, ít nhất là cho đến khi gã nghe được tâm nguyện và lí do gia nhập của y.

"Ta muốn thanh trừng hết những tên giả nhân giả nghĩa phe Ánh Sáng, muốn chính tay ta giết hết những kẻ coi khinh, gièm pha tới phụ mẫu ta. Cha mẹ ta vì sử dụng ma pháp hắc ám mà bị Illumia tử hình, đến cuối cùng cũng chẳng thể nhận lại thi hài mang về chôn cất đàng hoàng."

Nghe vậy, gã cũng bắt đầu có chút hứng thú, còn Veera thì chủ cười cười rồi ra hiệu cho gã đưa y lui.

Dù là với một tên nam tử đi chăng nữa thì hai người đi chung chẳng ai nói lấy một lời qua cũng có chút ngượng. Là gã lên tiếng trước phá tan bầu không khí gượng gạo ấy.

"Này, ngươi..."

"Ta đây. Omen đại nhân muốn nói gì?"

Có chút khó chịu khi bị gọi là đại nhân, gã chau mày.

"Đừng gọi ta là đại nhân. Gọi Omen thôi được rồi."

"Vậy thì Omen, ngài muốn nói gì ta?"

"Không, ta chỉ muốn hỏi rằng cha mẹ của ngươi vì cớ gì lại nhúng tay vào ma pháp hắc ám? Nếu vậy thì trước đây ngươi thuộc Cung Điện Ánh Sáng ư?"

"Ta vốn đến từ Thành Khởi Nguyên nhưng Thane lại cùng một giuộc với Illumia, vậy nên đáng lí ra chỉ bị trục xuất khỏi thành thì mụ ta lại hạ lệnh tử hình. Kì thực khi đó ta cũng suýt đã chết."

Y mím môi, dường như hận phe Illumia đến cùng cực vậy.

"Ta giúp ngươi báo thù nhé?"

"Sợ là phiền ngài?"

"Không phiền, dù gì ta cũng không ưa phe Ánh Sáng."

"Được vậy thì còn gì bằng."

Y khẽ cười, gã chỉ cần nghe giọng là biết. Khoảnh khắc đó, Omen đã nghĩ rằng dưới lớp mặt nạ hề xấu xí ấy hẳn là một gương mặt xinh đẹp đến bao nhiêu.

Gã đã không lầm.

Ném bình rượu cạn xuống đất, gã bất giác ôm mặt khóc.

"Mganga à...Tâm nguyện của em còn chưa được hoàn thành, bọn chó chính đạo vẫn còn nhởn nhơ như vậy...Vì cớ gì em lại nỡ bỏ ta?"

[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ