"Một đứa bé bị ruồng bỏ thì có thể làm được gì chứ? Tạo phản? Hay trở thành đệ nhất tiên tăng, môn chủ phái Côn Luân tranh ngôi với Long đế? Tất cả đều chẳng phải, một đứa bé đến nội lực căn bản còn chẳng thấy chút nào mặc nhiên chỉ là phế vật, giữ không giá trị."
Tất thảy những điều đó, Tulen đều nghe rõ. Em biết rằng mình chính là gánh nặng, là một phế nhân. Cha mẹ mất sớm, đôi mắt cũng gần như là mất hoàn toàn khả năng nhìn nhận mọi thứ. Lại hoàn toàn bị người trong gia môn cô lập, cả ngày lủi thủi chốn ngoại viện khiến em cô đơn lắm.
Duy chỉ có một người vẫn nhớ đến em.
Người đó luôn hết mực thương em, yêu em nên em cũng bớt đi phần nào nỗi buồn tẻ.
"Timi, ca có hứa nếu có một ngày nào đó trời sập, đất nước tan hoang, ca cũng sẽ không bỏ ta không?"
"Không phải hứa, mà là thề, không phải nếu, mà là chắc chắn. Tiểu bảo bối của ca không phải lo lắng điều gì hết, nhé?"
"Ưm..."
Khoé môi em bỗng kéo ra một nụ cười hạnh phúc.
Đỉnh núi Trường Sơn, thời bình.
Muời tám năm sau, Tulen đã lớn, em hoàn toàn có thể sử dụng kiếm và thuật thức, đa số đều là do người kia dạy.
Em có một cây kiếm ngọc, chính là cây kiếm ma người kia truyền lại cho em.
Em coi cây kiếm ngọc ấy như con của mình vậy, rất rất quý, dù em có thể triệu ra hàng ngàn thứ vũ khí khác nhờ nguồn linh lực dồi dào của mình.
Một cậu bé từ đáy xã hội đi lên, từ một cậu bé không có nội lực căn bản nay đã trở thành một tiên nhân kiệt xuất, môn chủ phái Côn Luân. Một người mạnh đến độ có thể đạp ngay lên đầu Long đế Quillen lấy ngôi và thành vương thành tướng, ắt không thể rèn trong ngày một ngày hai.
Tất cả là nhờ công của người ấy, dưỡng ra một Chí Tôn băng lãnh như ngày nay.
"Người còn, kiếm còn, người mất, nhưng kiếm vẫn còn? Nực cười."
Đứng trên đỉnh mọi thứ, ngang hàng với vị Chí Tôn Thần Kiếm nào đó có gì vui? Cuộc đời này, nhân gian này không có người thì một bông lan cũng chẳng thể nở, một cành liễu cùng chẳng muốn xanh, nhân thế ngày nào cũng như tuyết lạnh chốn Tây Bắc vậy.
Nhân gian này không có người, ta cũng chẳng thiết tha là bao.
Đinh núi Trường Sơn, thời loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em Về
Fiksi Penggemar_"Tôi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao Tôi cũng chẳng biết nhân thế nói về ta như thế nào Tôi chỉ biết Tôi yêu em Tôi muốn em trở thành cô dâu của tôi Tôi sẽ đưa em đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ có hai ta chung sống ...