Mấy hôm trước, Kim Taehyung giới thiệu cho Jungkook một khách hàng. Vị khách này nghe đâu là bạn đại học của Taehyung. Số job nhận tháng này có hơi quá, Jungkook vốn không định nhận thêm nhưng vì người này là bạn của Taehyung nên cậu đã cố gắng sắp xếp lịch làm việc.
Người này là giám đốc của một thương hiệu thời trang mới nổi gần đây. Anh ta muốn book Jungkook chụp giúp bộ sưu tập thu đông của công ty sẽ được ra mắt sắp tới. Địa điểm là studio của Jungkook vì cậu được lên concept theo ý của mình.
Ngày chụp ảnh trời mưa như trút nước. Jungkook và ekip của mình cùng mấy người mẫu ảnh đều đã đến studio từ sớm nhưng bộ sưu tập mới không được để sẵn ở studio. Công ty vì sợ bộ sưu tập mới xảy ra vấn đề nên để ở trong kho của công ty. Dự tính đến ngày chụp sẽ cho người mang đến studio nhưng trong lịch hẹn chín giờ vậy mà hơn mười giờ vẫn chẳng thấy ai vận chuyển trang phục đến làm Jungkook không khỏi khó chịu. Đợi thêm một lúc, Jungkook bực dọc muốn hủy lịch chụp ngày hôm nay thì trợ lý chạy vào bảo xe vận chuyển trang phục đã đến.
Jungkook ghét nhất chính là người khác chậm trễ, muốn nói mấy câu trách móc với người bên công ty nhưng rốt cuộc đến chào hỏi cũng chẳng nói được huống chi là trách móc.
"Thật xin lỗi, mưa lớn quá chúng tôi gặp chút khó khăn khi vận chuyển trang phục, để mọi người đợi lâu rồi."
Người nhân viên phụ trách buổi chụp hình ngày hôm nay xin lỗi Jungkook cùng người mẫu, vốn lúc này nên hỏi "Không có điện thoại, không thể gọi báo một tiếng sao?" nhưng Jungkook lại chẳng thèm để ý cô ta. Cậu chăm chăm nhìn vào cái người ướt sũng đang đứng ngoài cửa chỉ đạo nhân viên vận chuyển trang phục vào studio. Hơn năm phút sau người đó mới chạy vào. Cẩn thận lấy từ trong chiếc cặp ướt sũng ra một chiếc hộp, sau đó lại từ bên trong chiếc hộp kia lấy ra máy trợ thính đeo vào tai.
"Jimin, trang phục đã chuyển vào trong hết chưa, có bộ nào bị ướt không?", cô nhân viên khi nãy ra mặt xin lỗi lên tiếng nói một câu khiến Jungkook sững cả người. Vậy là cậu không nhìn lầm.
"Ưm."
Một cái gật đầu của người trước mắt cùng dáng vẻ đưa bốn ngón tay kia, Jungkook nhìn một cái là nhận ra. Không phải trùng tên, cái người ướt sũng kia thực sự là Park Jimin. Là Park Jimin thổi sáo trên tầng thượng trường tiểu học. Là Park Jimin ở bên cạnh Jungkook từ nhỏ đến thành niên. Là Park Jimin đến nằm mơ Jungkook cũng muốn gặp lại.
Có bốn bộ trang phục bị ướt trong lúc vận chuyển vào trong. Ekip của Jungkook dùng máy sấy làm khô, cô nhân viên cũng qua giúp một tay còn các người mẫu thì vào trong dặm lại lớp trang điểm chuẩn bị chụp ảnh.
Jungkook đứng nhìn Jimin, từ lúc đến đây đến giờ anh dường như không hề chú ý đến cậu. Jungkook vào trong phòng làm việc, chốc lát cậu quay ra với một chiếc khăn, một bộ đồ cùng với máy sấy.
"Anh vào phòng thay đồ, sấy khô tóc đi."
Jimin đang đứng bên cửa giũ tóc, nghe tiếng người sau lưng, anh rùng mình cái nhẹ mới quay lại nhìn.
Jungkook không nhận ra biểu cảm gì trên gương mặt còn đọng vài ba giọt mưa.
Jimin đưa hai tay nhận lấy bộ quần áo từ Jungkook, cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi theo chỉ dẫn của Jungkook đi vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Trăng Sáng
FanficÁnh trăng rất đẹp, nhưng mãi mãi không thể nào với tới... Có những người hệt như ánh trăng, chỉ có thể đặt trong lòng, mãi mãi không thể chạm vào... Dù có hay không còn thích ngắm nhìn nữa thì ánh trăng vẫn sẽ luôn sáng... - Xin thề là không hề ngượ...