đúng là kim amie cô từng rất thản nhiên khi tên học trò park jimin đó phán về ngực của mình lúc dạy kèm, nhưng đó là khi cô mặc áo sơ mi kín cả cổ, còn bây giờ cô đang mặc váy hai dây, là váy hai dây, cả hai ngồi cạnh nhau, thằng học trò ấy cao hơn cô, nên việc nhìn thẳng vào ngực của cô là điều hoàn toàn có khả thi.
chính vì vậy, cô liền kéo dây váy ra phía sau để cổ áo che đi phần nào của bờ ngực, biết là ăn mặc có chút hở cũng chẳng sao cả, vì nó đẹp, cô cũng không đặt nặng vấn đề, nhưng đây rõ ràng là phô vào cặp mắt của park jimin rồi, cô không để như vậy được.
nhưng kéo thì kéo vậy thôi, chứ che được bao nhiêu vì from áo nó sẵn là vậy rồi, bất đắc dĩ ngồi chéo chân, khuỷu tay chống xuống đầu gối, cả người hơi hướng về phía trước để bàn tay che lại được phần cổ áo.
suốt trong buổi đi chơi thư giãn này, kim amie thấy không có chút nào thư giãn cả, mặc cho bên tai là tiếng nhạc, hay tiếng cười đùa của mọi người, cô vẫn không để vào tai, tất cả tâm trí chỉ tập trung tìm cách che đi phần cổ áo để không lọt vào cặp mắt biến thái của thằng học trò.
mãi một lúc rất lâu sau, tất cả rủ nhau đi về, vẫn là kim amie phải ngồi cùng với park jimin, đến khi taehyung đưa jeongri về ở một hướng rồi, cô ngỏ ý muốn park jimin đi theo phía sau đến nhà kang eunhee, vì thành thật mà nói, kang eunhee còn nhỏ, có khi lại bị thằng nhóc họ jeon kia dụ dỗ làm gì đó, cô không có quá yên tâm nên chạy theo sau, đến nơi, kang eunhee vào nhà, tất cả chạy về, đến nhà jungkook trước, cậu cũng tạm biệt rồi khuất bóng, park jimin chạy đến ngã ba thì cô nói:
"dừng ở đây đi, tôi đi xe ôm về."
nhưng park jimin vốn không để tâm, thẳng tay lên ga chạy lại vào nhà amie.
kim amie chau mày, đồ học sinh không biết nghe lời.
đột nhiên park jimin chạy chậm lại, một tay bắt đầu đặt lại xuống đùi cô.
"cậu.."
"tôi không để như vậy là sẽ lạng lách đấy."
kim amie mím môi, cảm nhận từng cái chạm vô cùng biến thái của người phía trước, dẫu cho cô hoàn toàn không thích và rất không thích thì cũng không còn cách nào khác, park jimin bắt buộc phải chạy an toàn, nếu không.. cô sẽ..
nhưng ở trước mắt park jimin, cô vẫn phải luôn mạnh mẽ cứng rắn, cô muốn trước mắt tất cả mọi người.
______ngày mới đến, kim amie không vì những cốc rượu đêm qua làm cho mệt mỏi, tâm trạng lại tỉnh táo hơn ai hết, tranh thủ đến trường, trưa về còn phải đến nhà thằng học trò ó đâm để kiếm kế sinh nhai nữa.
park jimin thấy kim amie bước vào, liền chào hỏi:
"ái chà, chiếc quần này hơi nhỏ so với mông của cô rồi."
kim amie vốn cũng không để tâm lắm, qua loa đáp:
"cảm ơn đã nhắc, vải co giãn, không rách."
park jimin gật gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng tiến đến bàn học, cả hai ngồi đúng vị trí như thường ngày, cũng không hiểu sao, nửa tiếng đầu, park jimin lại rất chuyên tâm vào việc nghe giảng, không nói nhảm như thường ngày khiến kim amie cũng có chút ngạc nhiên, cô nhìn anh một cái, chỉ một cái nhìn có khiến park jimin như tỉnh táo trở lại.