1. Năm 1256, đời vua thứ 9 của dòng tộc họ Kang.
"Beomgyu, hyung có muốn đến Gyeonggi ngắm hoa không?"
Em ngồi yên vị trong lòng hắn, đôi tay to lớn của hắn ôm trọn, bao bọc lấy cả người em khiến Beomgyu cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm áp giữa cái giá lạnh của mùa xuân Đại Hàn lúc bấy giờ. Em nép thân người nhỏ bé của mình vào người hắn, dụi dụi vào ngực hắn như một chú mèo con đang làm nũng.
"Ta cũng muốn lắm nhưng nơi đó khá xa, với lại nhà ta không có ngựa nên chắc không đi được". Em nói, mặt tỏ vẻ hơi thất vọng.
Nhắc đến Gyeonggi, trong tất cả các loài hoa đang hội tụ đầy đủ ở đó thì có một nơi vườn hoa là rộng nhất, đẹp nhất và được con người xứ Hàn ưa chuộng nhất, hoa mẫu đơn. Beomgyu thích màu sắc của nó, một màu hồng phấn dịu nhẹ và thanh mát. Em mong rằng trong tương lai bản thân sẽ được một lần đi tới nơi Gyeonggi xa xôi, để em có thể được chiêm ngưỡng hết vẻ xinh đẹp và yêu kiều của những cành hoa mẫu đơn đó, để em được đắm chìm trong cảm giác yên bình, nhẹ nhàng của một thứ hoa mà em cho là đẹp nhất trên đời. Chỉ một lần thôi! Em đã ước như thế.
Nhưng Beomgyu biết, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, cả cha và mẹ em đều chỉ là những người làm nghề thái y bình thường. Một con ngựa để cưỡi còn không mua nổi, huống chi là tới Gyeonggi, đâu ra đủ kinh phí để gia đình em có thể đi đến nơi đó đây?
"Ta đi với hyung, nhé?"
Kang Taehyun đưa tay lên xoa mái đầu bồng bềnh những lọn tóc của em rồi đặt lên đó một nụ hôn. Hắn thương em lắm, biết rằng em chưa một lần được đi Gyeonggi nên hắn muốn cho em đến đó, cùng em ngắm hoa. Bây giờ đang là mùa xuân, hoa ở đó có lẽ cũng đã nở bung hết rồi, Beomgyu chắc chắn sẽ rất thích.
Nghe hắn nói vậy, mắt Beomgyu sáng lên nhưng mặt em lại nhanh chóng trở nên ỉu xìu.
"Không được đâu, bệ hạ chắc chắn sẽ không cho ta đi cùng thái tử, ta chỉ là đứa con của một nhà thái y bình thường, có đâu ra cái tư cách đó cơ chứ?"
"Ta sẽ xin cha ta cho phép hyung đi cùng, hyung đã chăm sóc ta gần một năm nên ta muốn đưa hyung đến Gyeonggi chơi một chút, nói như vậy cha ta chắc chắn sẽ đồng ý, hyung yên tâm".
Tay hắn nắm lấy tay em mà vuốt ve. Tay em nhỏ lắm, hình như là em đã gầy đi một chút thì phải? Chắc có lẽ là mấy đêm gần đây bệnh tim của hắn tái phát, nơi ngực trái của hắn lại lên cơn đau dữ dội. Em luôn ở bên chăm sóc cho hắn mỗi đêm, thấp thỏm lo lắng đến nỗi ngủ cũng không được ngon giấc, quầng thâm dưới mắt đã lộ rõ hơn một chút, trông em lúc này mệt mỏi vô cùng. Đôi lúc hắn cảm thấy thật áy náy mà tự trách bản thân, vì căn bệnh tim quái ác đã theo hắn suốt bao nhiêu năm, ngày ngày dày vò hắn như muốn chết đi sống lại, vì điều đó mà em của hắn phải khổ sở, hắn xót lắm, Taehyun không muốn nhìn thấy em như vậy. Hắn chỉ muốn ở bên em, ôm lấy em, che chở và bảo vệ em. Hắn yêu Choi Beomgyu, hắn yêu người con trai này.
"Thật không? Nếu vậy thì tốt quá, được đi ngắm hoa cùng với thái tử quả là một vinh dự rất lớn đối với ta".
"Không đâu, hyung là người của ta, hyung muốn đi đâu ta sẽ đưa hyung đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇɢʏᴜ ᴏɴᴇsʜᴏᴛ] • ᴠườɴ ʜᴏᴀ ᴍẫᴜ đơɴ
FanfictionXung quanh em có biết bao là những bông hoa yêu kiều xinh đẹp nhưng tất cả cũng phải đầu hàng trước đóa hoa lộng lẫy tuyệt sắc kia, đó là em. Beomgyu của hắn thật đẹp, một vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng như chính em chỉ vừa mới bước qua tuổi đôi mươi...