Chương 14

1.5K 156 0
                                    



Hương hoa vào đêm xuân tỏa ra xung quanh.

Đèn đuốc trong thành phố kéo nhau thắp sáng, xa hoa lộng lẫy.

Lisa ru rú rúc trong sofa mềm mại, bên tai là bản nhạc heavy metal, người đung đưa theo nhạc nhưng tâm lại không yên. Ngọn đèn lóa mắt lập lòe khiến tất cả đều trở nên mờ nhạt.

Những người trẻ tuổi ở dưới lầu đang mặc sức vui đùa hưởng thụ.

Cô nhíu mày, cảm thấy mình ở đây không ổn lắm.

Vừa mới đứng dậy thì Minnie đi qua đưa tay khoác lên vai cô cười nói: "Hiếm thấy nha, không phải cậu không thích chỗ này sao?"

Lisa ngồi xuống lại.

Cô ở căn phòng có ngăn vách ở lầu hai, cho dù ngồi xuống cũng có thể trông thấy cả thế giới ở dưới lầu.

Minnie chuyền chai nước uống qua, cô đưa tay nhận lấy nghe cô ấy nói: "Đi xuống chơi không?"

"Không đi." Lisa uống một ngụm, cụp mắt với vẻ mặt âm u.

Minne đăm chiêu hỏi: "Không vui?"

Lisa: "Không tới mức đó."

"Biểu cảm này của cậu chính là không vui." Minnie nói: "Chuyện gì, nói ra đi để cậu vui vẻ hơn."

Lisa dựa lưng vào ghế, khẽ híp mắt, đôi mắt ảm đạm.

Cô nhớ đến biểu cảm mà Chaeyoung trả lời là không phải, đột nhiên có cảm giác khó chịu như bị vứt bỏ vậy.

Vốn dĩ đã hình dung được câu trả lời một cách chắc chắn nhưng không ngờ lại bị nói ngay trước mặt.

Cô chưa từng thất bại trong mấy chuyện kiểu này.

Nghĩ vậy, cô đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Vẻ mặt Minnie mông lung, hỏi: "Đi đâu thế?"

"Về nhà." Lisa nói.

Minnie theo sau: "Với trạng thái này của cậu mà về nhà ư? Cậu đừng có dọa tớ, nhìn qua giống như kiểu đang tìm người để đánh một trận vậy, có biết không?"

Lisa xoay người nhìn, nhíu chặt lông mày không kiên nhẫn nói: "Vậy cậu tới nhé?"

Minnie lắc đầu liên tục, cầm điện thoại nói: "Nhưng trùng hợp là bên Seulgi đang có chuyện, cậu có thể đi qua hỗ trợ, trực tiếp trút ra hết."

Cô ấy gọi điện thoại cho Seulgi, sau khi bên kia vừa nhận máy thì nói: "Bạn thân yêu của cậu cũng muốn đi."

Cô không từ chối.

Làm con ngoan trò giỏi đã lâu rồi, bản tính khó mà bị áp chế được.

Sau khi Chaeyoung bị thất tình thì làm chuyện gì cũng không có tí sức lực, làm xong mấy bài thi thì lại gọi điện thoại cho Jennie, nhờ cô ấy gửi đề thi ở bên kia cho nàng.

Jennie: "Cậu điên rồi ư?"

Chaeyoung: "Tớ thích học!"

Jennie đành chịu, cô ấy không thể nào có những đề đó, vì thế đi tìm lớp trưởng Jisoo.

Jisoo nói: "Cậu cần à?"

Jennie: "Tớ cần."

Jisoo kỳ quái hỏi: "Rốt cuộc cậu đã ý thức được tầm quan trọng của việc thi đại học rồi à?"

|Chaelisa| Bạn học ManobanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ