1.
Tôi đồng ý nhận cậu ấy làm chồng, kể từ hôm nay nguyện mãi bên nhau, cùng đồng tâm hiệp lực, bất kể là tốt hay là xấu, giàu có hay nghèo khó, bệnh tật hay khỏe mạnh đều yêu thương nhau, trân trọng, cho đến chết mới có thể khiến chúng tôi chia lìa.
2.
Thời gian trôi qua bình yên không sóng gió.
Đại khái mỗi người đều có vài năm như vậy, kiên định tin rằng cả đời này sẽ không thể tìm thấy một nửa thật sự dành cho mình. Ngày qua ngày, thời gian như nước chảy, ba mẹ càng lúc càng giục cưới nhiều hơn, còn mình thì càng lúc càng mất kiên nhẫn đến muốn vớ bừa.
Năm đó còn thanh niên Lee Minhyung cũng tin chắc rằng mình sẽ không gặp được "đúng người", cứ thế dứt khoát biến bản thân thành một kẻ cuồng công việc. Tháng nào cũng có vài ngày sống trên tàu hỏa hoặc máy bay, mỗi lần công ty có việc gì khó khăn anh đều ôm lấy xử lý một mình.
Đồng nghiệp hỏi, anh cũng chỉ cười nói: "Mọi người đều bận việc nhà, tôi ở một mình nên không sao đâu."
Có lẽ sự xuất hiện của Lee Donghyuck là niềm vui ngoài ý muốn nhất đến với cuộc đời anh.
Dưới chân tòa nhà mở một cửa tiệm bán bánh kẹo có tên là Full Sun, làm chocolate siêu ngon, ngay cả các đồng nghiệp nữ coi việc giảm cân như lẽ sống của cuộc đời cũng sẽ mua một hộp nhỏ về nhấm nháp. Ngày đó Lee Minhyung mới đi công tác về từ thành phố lân cận, tiệm bánh đang mở cửa, có một cậu bé gọi anh lại từ phía xa xa.
"Anh ơi, anh có muốn nếm thử một miếng chocolate không ạ?"
Đại khái là bởi vì giọng nói của cậu trai quá ngọt ngào êm tai, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Lee Minhyung lại quay đầu liếc nhìn. Đấy là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lee Donghyuck, một cậu bé đeo tạp dề với dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng, làn da màu mật ong, khi cười lên hai mắt cong cong hệt như một chú gấu nhỏ. Đó là ấn tượng đầu tiên của Lee Minhyung với Lee Donghyuck.
Thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình, Lee Minhyung hơi kinh ngạc: "Tôi á?"
"Đúng rồi ạ."
Mấy năm sau mỗi khi Lee Minhyung nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp nhau, kiểu gì cũng phải cảm thán "Quả là định mệnh". Làm sao trong tất cả những món đồ ngọt anh chỉ thích mỗi chocolate, làm sao mà một cậu bé giống hệt viên chocolate ngọt ngào lại gọi mình cơ chứ.
Quá thần kỳ.
Anh cắm chiếc dĩa bạc xuống một miếng chocolate rồi bỏ vào trong miệng, mùi chocolate đậm đà lập tức tràn ngập khoang miệng. Cậu bé nhìn anh cười, khuỷu tay đặt lên chiếc bàn tròn bày đầy chocolate ăn thử, hơi nghiêng đầu.
"Có ngon không ạ?"
Lee Minhyung gật gật đầu: "Ngon lắm."
"Ăn thử có quà, tặng anh một hộp chocolate đen bán chạy nhất tiệm em, nếu ăn ngon thì nhớ quay lại ủng hộ bọn em nhé."
Cậu bé đưa cho anh một hộp chocolate đen đã được đóng gói tỉ mỉ, Lee Minhyung không nhận lấy ngay. Từ nhỏ anh đã tin tưởng câu nói "Ở đời không bao giờ có bánh rơi từ trên trời xuống", nếu nhận lấy chiếc hộp trông không có vẻ gì là đồ rẻ tiền này chắc chắn sẽ phải trả một cái giá tương đồng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Oneshot | MarkHyuck] Tóc trắng và ráng chiều
FanfictionTác giả: Quất Ngọt Ngào Edit: Lam Hạ Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào Pairing: MarkHyuck Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Hoàn thành Designer: Temm Bản edit đã nhận được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up hoặc chuyển ver dướ...