oneshot

146 15 2
                                    


trước halloween là một đêm mưa dài tầm tã. tôi rời đi từ cửa hàng tiện lợi, chị nhân viên tốt bụng cố dúi vào tay tôi một cây dù nhưng tôi từ chối. mưa vẫn không ngừng rơi bên ngoài và dường như nó đang ngày càng nặng hạt thêm. tôi đứng tần ngần trước cánh cửa vừa khép sau tiếng kêu ding dong quen thuộc mặc cho nước mưa tí tách bắn lên bộ trang phục sạch sẽ mà bản thân đang mặc.

"lạnh thật đấy, ướt hết rồi này"

"ôm một cái đi cho hết lạnh"

tôi khẽ liếc qua nơi vừa phát ra tiếng nói. gần đấy có một đôi nam nữ đang ôm nhau. trên người họ lấm lem nước nhưng nét cười trên môi vẫn không giấu được. cô gái không vòi vĩnh bạn trai mình một cái ôm nhưng chàng thanh niên trẻ vẫn sẽ biết được mình nên làm gì. sự chú ý của họ va phải ánh nhìn không giấu diếm của tôi khiến câu chuyện gặp gỡ tình cờ trước cửa hàng tiện lợi trở nên ngượng ngùng. tôi ái ngại quay đi nhưng vẫn kịp thấy rõ đôi bàn tay đan chặt vào nhau lúc hai người lướt qua để bước vào cửa hàng. cánh cửa một lần nữa khép lại, chỉ còn mình tôi trước màn mưa dày đặc, bên tai chẳng thể nghe được gì khác ngoài tiếng nước rào rạc trên đỉnh đầu.

tôi ngước mắt thấy hàng xe cộ đang vội vã nối đuôi nhau, ánh đèn đêm lập loè như đang bị xoá nhoà bởi hơi lạnh. tầm nhìn của tôi lại dời đến đôi tay vẫn cầm túi đồ vừa mua đang dần tím tái vì nhiệt độ hạ xuống quá thấp.

một ý nghĩ vụt qua trong đầu. cái cảm giác đó, khi tay đan tay, sẽ ấm áp lắm nhỉ. như người bị thôi miên, tôi khẽ dùng tay còn lại nắm lấy tay kia rồi bàng hoàng nhận ra.

không đúng.

vẫn lạnh.

thật ngu ngốc.

tôi cố chạy thật nhanh để quên đi cảm giác khó chịu trong lòng. cơn mưa như thác lũ đổ xuống từ bầu trời đen kịt khiến tôi không tránh khỏi bị ướt sủng như chuột lột từ đầu đến chân. nước mưa tạt vào mặt đau rát và lạnh lẽo như chạm vào một phần của ngăn tủ đông đầy tuyết. nó khiến tôi tê dại, tay lại càng siết chặt túi nhựa đến đau và đôi chân chập choạng xém té vài lần. rất may khi chẳng ai đi bộ dưới thời tiết thế này để chứng kiến bộ dạng thảm hại của tôi. đến nỗi tôi cảm thấy bản thân mình cũng thật đáng ghét.

sau chừng không biết bao lâu, tôi đứng trước căn hộ quen thuộc, nhà của tôi. tôi luôn biết rõ sắp chào đón bản thân sẽ không phải ánh đèn ấm áp với vòng tay của mẹ, nụ cười của bố hay ít nhất là thứ gì đấy khiến tôi cảm thấy được yêu thương. nhà của tôi, chỉ có mình tôi mà thôi, thế nhưng tôi vẫn không kìm được chút hi vọng nhen nhóm như đóm lửa đỏ lay lất trước gió.

cánh cửa bật mở với bóng đêm bao trùm như suy nghĩ. bàn tay đưa xuống tháo đôi giày của tôi chợt khựng lại. một đôi giày nữa với thiết kế khác biệt hoàn toàn với những đôi tôi có đang đặt ngay ngắn trên kệ. trộm sao ? trộm bây giờ lại lịch sự như thế à. tôi quăng vội đôi giày của mình sang cạnh bên, quơ lấy cây gậy bóng chày gần đó rồi lao nhanh vào nhà mặc cho nước từ bộ quần áo ướt nhem đang rỏ dài xuống theo mỗi bước tôi đi.

đèn trong nhà bếp đang sáng, kèm theo đó là tiếng lạch cạch như có ai đang lục lọi tìm kiếm ngày càng rõ dần khi tôi đến gần. tôi lờ mờ thấy dáng người gầy gầy đang thập thò dưới ngăn tủ bếp bị bàn ăn ở giữa phòng che mất một phần. tôi rón rén từng bước. có vẻ như gã ta vẫn không phát giác, tôi khinh bỉ mà nhếch mép. thật là một gã trộm nghiệp dư.

[bajikazu] hừng đông của những ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ