Sau những tiết học đầy mệt mỏi đối với Trí Mẫn và đầy sự thoải mái đối với Mẫn Đinh và cuối cùng cũng đã đến thời khắc mà thời học sinh ai cũng mong muốn đó là lúc RA VỀ.
"Ê nhỏ đợi về chung với"-Người lớn chạy theo sau người nhỏ.
"Rồi sao cứ bám theo miết vậy?"-Nàng lầm bầm trong miệng và đương nhiên người kia cũng nghe thấy.
"Về chung vui mà"-Theo cô thì là vậy còn nhỏ thì hỏng biết chỉ là hiện tại Trí Mẫn muốn kết bạn với nàng thôi.
Hai người cứ đi từ một bầu trời đầy nắng chuyển thành bầu trời sắp mưa.
"Đi nhanh một tí đi nhỏ không là mắc mưa á"-Cô nhắc nhở Mẫn Đình tại thấy nhỏ cứ cắm mặt đi mà không nhìn trời trăng gì hết.
Vừa nói xong trời bắt đầu mưa lâm râm sau đó chuyển sang nặng hạt hai người con gái chạy đến một cái chồi nhỏ bỏ hoang trú mưa.
"Ngày hôm nay đen như chó mực ý!"-Nàng bậm môi phồng má đó là thói quen của Mẫn Đình khi gặp việc không vừa ý.
Vừa hay những hành động đó đều thu vào tầm mắt Trí Mẫn.Cô nghe được trái tim mình đang đập rất nhanh.
Dễ thương chết tôi
Đó là những gì Trí Mẫn có thể nghĩ ra được lúc này.
"Này"
"Này"
Mẫn Đình thấy cô cứ ngơ ra đấy gọi mãi chẳng nghe thì đến gần nhéo tai cô một cái đau điếng.
"Aaaaa!!"
Tiếng thét của Trí Mẫn như xé toạc bầu trời đang mưa.
"Sao nhéo tôi?Đau chết đi được đồ hung dữ"-Vừa nói vừa xoa xoa cái tai thân yêu của mình.
"Ai bảo tao kêu không trả lời?"-Nàng trưng bộ mặt hung dữ ra doạ cô.
"Có nghe đâu..."-Thật tàn ác là do mưa lớn cô không nghe chứ không phải cô lo nhớ về cái bộ mặt đáng yêu của nàng đâu.
"Hung dữ như vậy nữa ai mà yêu cho được"-Đau quá cô muốn khóc huhu sao mà nhỏ đáng sợ thế hỏng biết.
Cô nghĩ như vậy thật aa ai mà yêu được nhỏ Đình chắc hẳn phải đỉnh dữ lắm.Thật là đau lòng quá vừa khi nãy đáng yêu bây nhiêu giờ thấy ghét bấy nhiêu .
"Bà đây rất nhiều người thương nhá!"-Nghe là phát bực người thương nàng toàn dân gì đâu không chẳng có người nào vừa con mắt hết.
À mà không hẳn thằng Hùng cũng được không đến nỗi vừa đẹp trai học giỏi lại tốt nữa nhưng không hiểu sao nàng không có thích nó.
Còn về phần Trí Mẫn nghe nhỏ khoe khoang là được nhiều người thích nghe mà thấy ham.Cô cũng có nhiều người thích đó nhưng cô né người ta như né tà chả hiểu cô có phải là bị nhát trai hay không?
"À ừm thế Đình có thích ai chưa?"-Á trời ơi Trí Mẫn tự hỏi có bị khùng không tự nhiên đi hỏi như vậy?Có kì quá hong dạ?
"Hỏi chi nhiều chuyện vậy?"-Nàng liếc nhẹ Trí Mẫn một cái.
Trĩ Mẫn bĩu môi một cái thể hiện sự ủy khuất của mình lọt vô mắt người khác thì họ thấy cô thập phần dễ thương còn với nàng thì cũng vậy đó.
Nhỏ Đình kẽ cười nụ cười không nhanh không chậm mà biến mất.
"Chưa ưng ai hết vẫn là cảm thấy sống thế này vui hơn"-Đình xoay nhẹ người về phía cô nở một nụ cười nhẹ.
Mẫn cảm thấy có gì đó không ổn nhịp tim cùng nhiệt độ trong người dường như đang tăng.Cái lạnh của mưa cũng vì đó mà biến mất.
Cô cảm thấy hôm nay mình thật lạ vì cái gì mà lại ngượng ngùng khó tả, vì cái gì mà lại thấy Mẫn Đình dễ thương muốn chết, vì cái gì mà cảm thấy nụ cười của nhỏ như đốm lửa sưởi ấm trái tim mình?
"Tạnh mưa rồi về thôi nhỏ"-Cô mỉm cười đối với cô ngày hôm nay tuy lạ mà rất vui chắc là vui vì được đi học? Hoặc có lẽ vui vì thấy nhỏ cười.
"Ừ,về thôi."
Hai người lặng lẽ đi thả trôi những dòng suy nghĩ về những hướng khác nhau nhưng cùng chung một điểm đến.Hai đôi chân cũng không biết vì đâu mà cũng chung nhịp.Vậy tự hỏi nhịp tim của họ có đập cùng nhịp với nhau không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lật Đổ Nhỏ Đình[Winrina][Jiminjeong]
Fiksi Penggemar"Mai mốt có người kêu em bằng bé Đình giống thằng đó thì tui giận em luôn cho coi!" "Hun hai cái rồi có hết giận không?" "Có!!!"