Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?
_Xuân Diệu_
Đọc đến câu thơ này, tim Taehiong bất chợt rung động... Đúng vậy thật, chẳng ai sống mà không đơn phương, không yêu một kẻ nào. Một chàng trai mới lớn như em cũng khao khát được yêu, được một lần trao nhau những cái nắm tay ấm áp, những nụ hôn vụn vặt trên môi, yêu đến mê đắm một người không thể dứt ra được.Nhiều lần em nghĩ đến Jungguk-người em thương thầm-trái tim em như được sưởi ấm vậy, anh ấy dịu dàng, luôn dành cho em những ánh mắt ngỡ như hai ta đang yêu. Nhưng em biết anh ấy giỏi giang mọi việc, là hình tượng nhiều chị gái thích và anh cũng đã từng nói rằng: "Anh không thích con trai". Câu nói nhẹ nhàng được cất lên nhưng nó lại là lý do khiến em không thể bộc lộ được tâm tình của mình, làm sao thổ lộ với người mình thương khi người ấy chẳng để mình trong mắt chứ...
.
.
.
.
Em ra khỏi nhà khi trời vừa sập tối, hôm nay em có ca tối ở tiệm bánh V's bread. Ca tối này em có thể tránh gặp mặt Jungguk vì Jungguk chỉ ở quán tới chiều và ra về trong khoảnh khắc hoàng hôn.
Một mình em trong tiệm bánh nghi ngút mùi béo của sữa và hương thơm vani. Thật dễ chịu làm sao! Vì quán vắng khách nên em tranh thủ lau dọn một số đồ trưng bày, tay em khẽ run khi mắt lướt thấy quả cầu tuyết mà Jungguk đã tỉ mỉ làm nó dành cho em, anh ấy bảo em mang về nhưng em muốn trưng bày trong tiệm nên đã để lại, lúc đó tim em rung động rất nhiều, cứ tưởng anh ấy chỉ dành điều đặc biệt đó cho em thôi nhưng anh lại bảo: "Vì anh làm mà không biết tặng cho ai nên cho em vậy", tim em đau lắm! Nhưng không muốn vì cảm xúc nhất thời của mình mà làm Jungguk không vui nên em đành nén lại trong lòng.
Em mỉm cười nhìn nó và lau một cách cẩn thận, thôi thì... chắc em sẽ để tình cảm của mình ở những mộng tưởng ngây ngô kia.
Bất chợt điện thoại em rung lên, em mở ra thì thấy tin nhắn ai gửi đến em mở ra xem, ánh mắt em thoáng bối rối khi tin nhắn đó từ Jungguk gửi cho em.Jungguk:
Em đang làm gì vậy?Em chẳng biết nhắn gì với anh ấy cả, em tắt máy, vờ như chẳng có tin nhắn nào đã xuất hiện trước mắt em cả. Em lau dọn và trở về chỗ cũ của mình, một khoảng lặng bao trùm lấy cả tiệm bánh nhỏ này. Nhưng điện thoại em lại rung lên lần nữa, lần này không phải là tin nhắn nữa mà là cuộc gọi của Jungguk gọi đến em. Em lúng rúng cầm điện thoại lên, bắt máy.
"Alo ạ"
"Sao em không xem tin nhắn của tôi vậy?"
"...Em không thấy tin nhắn của anh nên em không biết"
"Có thật vậy không?"
Giọng Jungguk chợt trầm xuống."T-thật ạ..."
"Sao bé lại nói dối nữa rồi, chẳng giống bé ngoan chút nào"
"E-em..."
"Ra ngoài cửa đi, tôi chờ em"
Vành tai em đỏ lên vì câu nói này của Jungguk, Jungguk dạo này thật kì lạ, toàn gọi em bằng bé thôi! Em thích thật nhưng cảm giác như anh ấy đang gieo hi vọng cho em vậy...
Em hướng về phía cửa đi ra thì thấy Jungguk đã đứng đó chờ sẵn, em bước lại gần anh ấy."Anh tìm em việc gì vậy ạ?"
"Sao em không trả lời tin nhắn của tôi vậy?!"
"E-em đã nói là do em không biết..."
"Sao lại tránh mặt tôi vậy?"
Jungguk bất chợt lại gần, kề sát mặt em, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của em."Em không có tránh mặt"
"Chỉ là do em thích thời gian làm việc này thôi"
Tay em không tự chủ mà cào vào mu bàn tay.Jungguk nhìn tay em đang tự làm đau bản thân, Jungguk liền đưa qua nắm khẽ bàn tay em lại. Em ngay lúc này lúng túng, vành tai em đã đỏ bây giờ vết đỏ hồng đó lan đến tận gò má em.
"Taehiong à"
"Tôi luôn nghĩ mình là một người luôn cẩn trọng trong mọi việc... Nhưng không hiểu sao trong tình yêu tôi lại hấp tấp như vậy"
Jungguk thở dài một hơi và nhìn vào gò má hồng của em."Taehiong, tôi yêu em"
BẠN ĐANG ĐỌC
GukTae || Nắng hạ của anh
Romance"Chẳng ai có thể lấp đầy một trái tim rỗng tuếch của nhà thơ cả..." "Lấy tình yêu của em bồi đắp vào được không?" "Được... vì chỉ có tình yêu của em mới làm nhà thơ như tôi được sống dậy lần nữa" _Jessica_