Chương 16

1.5K 158 13
                                    



Chaeyoung hỏi: "Sao nãy giờ cậu không nghe máy?"

Lisa thản nhiên đáp: "Không nghe thấy."

Tin cậu mới là lạ.

Nàng chuẩn bị đi tới thì thấy bạn cùng bàn của Lisa chạy đến, đưa tay kéo vai của cô vui cười nói gì đó.

Lisa cúp điện thoại, xoay người đi với bạn cùng bàn của cô.

Chaeyoung nâng mắt nhìn, trái tim như bị trúng một mũi tên.

Tức quá đi.

Tại sao bạn cùng bàn có thể ung dung trò chuyện ở bên cạnh cô mà mình thì không thể!

Sau khi vào lớp, Chaeyoung đã bị Hyeri và Seung Hoon kéo đi ôn luyện đề thi.

Đối mặt với sự nghiêm túc của hai người này, Chaeyoung chợt hoảng hốt.

Nàng thua rồi.

Hyeri và Seung Hoon mới là người thích học tập nhất!

Cả ngày hôm nay đều là thi thử.

Mỗi lần thi toán, thầy Lee đều thay đổi chỗ ngồi.

Lúc này, bên tay trái của Chaeyoung không phải là Lisa mà là Jihoon.

Bên tay trái là Kim Jihoon, bên phải là Im Daeun, bàn trên là Choi Seojun, phía sau là bạn học Son, chỉ là không hề có Lisa.

Lòng nàng lạnh băng, nghi ngờ có phải mình đã đắc tội với thầy Lee hay không.

Hạng nhất, nhì và ba đều được sắp xếp ngồi trong khu vực tam giác.

Nghe đồn trong tam giác tình yêu cũng có khu vực giống vậy.

Hyeri ở phía xa làm dấu hiệu tay với Chaeyoung, lẳng lặng nói: Ráng lên nha chị em!

Nàng nằm bò lên bàn giả chết.

Jihoon nhìn nàng, đè thấp giọng, ngụ ý cảnh cáo: "Nếu cậu còn giống như lần trước..."

Lời còn chưa dứt nhưng cậu ta đã làm động tác cắt cổ bày tỏ ý rất rõ ràng.

Nàng lặng lẽ ngồi dậy, hai tay chống cằm khẽ nhìn cậu ta, cũng thấp giọng đáp: "Ý của cậu là lần này cũng sẽ có tờ giấy không cẩn thận bay đến bên tớ sao?"

Jihoon lườm nàng: "Cậu dám nói ra ngoài thử xem."

Chaeyoung chớp mắt, vô tội nói: "Lần trước không phải lỗi của tớ."

Lisa nói thế.

"Cậu biết điều cho tớ, xem như không thấy tớ làm gì là được." Jihoon liếc nhìn nàng , cười lạnh nói: "Còn cái chân mèo của cậu thì chỉ biết cản trở người ta."

Chaeyoung nói trong bụng ai mà muốn giúp cậu chứ.

Thầy Lee đi vào, bắt đầu phát bài thi.

Môn toán khó đến cỡ nào? Khó như lên trời.

Trong phòng học yên lặng, chỉ có tiếng ma sát sột soạt của giấy bút.

Lúc đầu thầy Lee còn đi vòng vòng xung quanh nhưng về sau thì mệt mỏi, chỉ còn thiếu viết mấy chữ "các em thích làm gì thì làm" ở trên mặt, còn mình thì ngồi cúi đầu đọc sách ở trên bục giảng.

|Chaelisa| Bạn học ManobanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ