Chương 81: Chị dạy em

157 6 0
                                    

Edit: Thanh Mục

"Sao vậy?"

"Tuần này không thể cùng em tổ chức sinh nhật."

"Chỉ vì chuyện này?" Tô Mặc Ngôn nhớ tới lúc Úc Diêu vừa gọi điện thoại, nhíu mày nghiêm túc, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.

Úc Diêu không biết Tô Mặc Ngôn thật sự không ngại, hay là miệng thị phi. Tuy rằng nhiều năm như vậy, sinh nhật của nàng cho tới bây giờ chưa từng để trong lòng, cũng đừng nói là cố ý chúc mừng, nhưng sinh nhật Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu cảm thấy mình nên ở bên cô.

Tô Mặc Ngôn vòng hai tay ở trên eo Úc Diêu, vẫn ôm, cô tò mò, "Làm sao chị biết sinh nhật em?"

So với chuyện Úc Diêu đi công tác không thể đi cùng mình, Tô Mặc Ngôn chú ý điểm này nhiều hơn, cô đột nhiên nhớ tới, hình như chưa bao giờ nói với Úc Diêu sinh nhật của mình là ngày nào.

Sau khi mẹ cô rời đi, Tô Mặc Ngôn đã đi du lịch nước ngoài quanh năm và không quan tâm nhiều đến ngày này, không có gì đặc biệt đáng chú ý để ăn mừng. Hôm nay nếu không phải Úc Diêu nhắc tới, cô thiếu chút nữa đã quên hai ngày nữa chính là sinh nhật cô.

Tô Mặc Ngôn đích xác không chủ động nói, Úc Diêu dừng một chút, thuận miệng giải thích, "Tôi nghe Mạn Mạn nói qua."

"Phải không?" Tô Mặc Ngôn bán tín bán nghi.

Trên thực tế, Úc Diêu biết sinh nhật của Tô Mặc Ngôn, là bởi vì cô còn giữ lại sơ yếu lý lịch tô Mặc Ngôn ban đầu đưa cho cô, sau đó hai người ở cùng một chỗ, Úc Diêu dứt khoát thu lại sơ yếu lý lịch kia. Nhớ lại khoảng thời gian đó, Úc Diêu ngoại trừ bất đắc dĩ, còn có chút muốn cười.

"Chị có thể không kịp về, không thể ở bên em."

Tô Mặc Ngôn thoải mái cười, "Em còn tưởng chuyện gì, không phải chỉ là sinh nhật sao, em tùy tiện cũng được."

Úc Diêu nhìn mặt Tô Mặc Ngôn, lại trầm mặc suy nghĩ một hồi, "Chị cùng bên kia thương lượng, tận lực trở về sớm một chút."

"Thật sự không sao." Thật ra chỉ cần ở cùng Úc Diêu, đừng nói là sinh nhật, Tô Mặc Ngôn cảm thấy mỗi ngày đều thỏa mãn như ngày Lễ tình nhân.

Bất quá, thái độ nghiêm túc của Úc Diêu khiến Tô Mặc Ngôn rất cảm động, ai nói người lý trí không đủ lãng mạn, Tô Mặc Ngôn rốt cục thấy được sự lãng mạn của Úc Diêu. Mượn những gì Úc Diêu đã nói với cô đêm đó, gặp Úc Diêu, cô mới cảm thấy mình nhặt được bảo vật.

Tô Mặc Ngôn thăm dò chóp mũi cọ cọ mũi Úc Diêu, cười nói khiến người ta suy nghĩ lung tung, "Nhưng cuối tuần này, thời gian của chị đều thuộc về một mình em."

"Đều thuộc về em." Úc Diêu nhếch môi cười cười, ngữ khí muốn nuông chiều bao nhiêu.

Thời gian hai người hẹn hò với nhau ít đáng thương, Úc Diêu cũng muốn cùng Tô Mặc Ngôn nghỉ ngơi, nhưng luôn có chuyện xử lý không xong. Hơn nữa ngày mai lại phải bay ra nước ngoài công tác mấy ngày, trong lòng rất luyến tiếc, nghĩ tới đây Úc Diêu không khỏi ôm chặt Tô Mặc Ngôn.

"Mệt mỏi sao?" Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Diêu cả ngày vì công việc bôn ba, thật đau lòng, nhất là nghe mẹ Úc nói, Úc Diêu không mạnh như bề ngoài, rất nhiều áp lực cũng chỉ chôn ở trong lòng.

[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ