Dành hết một buổi sáng cho học sinh nhận phòng, buổi chiều mới là thời gian cho những hoạt động chính trong ngày của trường.
Nam chủ vốn là người trong hội học sinh nên rất bận rộn, ăn trưa xong đã sớm kéo Vương Quân chạy mất tăm mất tích.
Tô Đồ ở một mình trong phòng cosplay cá mặn làm bạn với mấy cuốn tiểu thuyết, cuối cùng lại ngủ gật lúc nào không hay.
Hiếm hoi lắm mới dành được một chút thời gian rảnh để quay về ký túc xá thay đồ, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là cổ chân cùng cả cánh tay nho nhỏ yếu ớt của Tô Đồ đang thò ra bên ngoài.
Đuôi mắt Hứa Giang khẽ giật giật, cái thằng nhãi này không chỉ có tính cách giả nai khó ưa mà tướng ngủ cũng xấu thật đấy.
Nhìn đồng hồ, hiện tại mới hơn 1 giờ trưa một xíu, có lẽ người trên giường cũng chưa ngủ được bao lâu, cuối cùng nam chính đại nhân đại phát từ bi, nghĩ tới trên người mình vẫn còn đang thoang thoảng mùi sữa tắm dùng ké của người ta, mở lòng từ bỏ ý định phá hỏng giấc mơ của bạn nhỏ Tô Đồ.
Dù sao hắn cũng rất có thời gian, đã thích diễn thì hắn cũng không ngại hùa theo.
Để xem là mặt nạ của Tô Đồ bị hắn xé rách trước hay thằng nhãi kia làm hắn bỏ cuộc trước.
Mà Tô Đồ còn đang say giấc nồng, làm sao có thể biết được bản thân đã bị Hứa Giang trong âm thầm cho vào tầm ngắm.
Nếu biết trước chỉ vì lỡ miệng mà bị nam chủ ghi thù suốt cả một năm học như vậy, có phải cắn rơm cắn cỏ cậu cũng không dám nói bừa lần nào nữa.
. . . . . . . . . . . . . . .
Nguyên chủ mặc dù bên ngoài là một người vừa ít nói vừa nhút nhát nhưng thực ra học văn lại siêu giỏi. Được tuyển thẳng vào trường trọng điểm cũng là nhờ một phần từ giải nhì tỉnh môn văn.
Từ mấy ngày trước Tô Đồ đã được thầy chủ nhiệm thêm vào nhóm lớp, vì ban cậu theo học rất ít con trai nên ngay từ khi mới có thông tin cậu đã được các bạn nữ trong lớp vô cùng chào đón.
Thậm trí còn lên kế hoạch tổ chức một buổi gặp mặt chính thức sau ngày khai giảng.
Lời nói lúc đó Tô Đồ cũng không để trong lòng, cho đến khi nhận được tin nhắn của lớp trưởng hẹn gặp ở dưới khu ký túc xá sau khi nhận lớp mới ngỡ ngàng nhận ra bọn họ làm thật.
Lớp 1 khối Văn 12 có sĩ số tổng cộng 45 đồng chí. Ngoại trừ con đầu đàn là thầy chủ nhiệm thì cả lớp cũng chỉ có lác đác ba mống con trai.
Vì sự chênh lệch giới tính thảm đến đáng thương này, thầy trò Tô Đồ không khác gì bốn sư đồ Đường Tăng lạc vào nữ nhi quốc.
Thậm trí vì là người vào lớp sau cùng, Tô Đồ còn "được" những chị em thân thương khác đặt cho biệt danh Sa sư đệ, đáng sợ hơn là ở trong nhóm chat của lớp cậu còn bị đổi cả họ thành Sa Tiểu Đồ.
Hôm nay lại là một ngày bạn nhỏ khóc không ra nước mắt.
. . . . . . . . . . . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Nhanh Mỗi Ngày Đều Run Rẩy Sợ Chết
Ficción GeneralTô Đồ ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong một không gian hoàn toàn xa lạ, bên cạnh còn có một quả cầu tuyết không ngừng lắc qua lắc lại cùng âm thanh máy móc thông báo bản thân cậu ở thế giới thực đã chết rồi. Đối với chuyện này Tô Đồ c...