Chương 77

35 2 0
                                    

Bóng trăng đã lên đến đỉnh đầu, mọi vật bắt đầu chìm dần trong màn đêm tĩnh mịch. Chút ánh sáng thưa thớt rọi ra từ căn nhà tranh nhỏ ven sông khiến người ta khó lòng mà không chú ý đến

Tiếng hò cất lên, giọng hát sao êm dịu mà ngọt ngào như mật đổ vào tai. Bà nằm trên giường ngân nga vài nhịp điệu, Chính Quốc ở phía đối diện ngồi trên chiếc bàn gỗ mà chú ý lắng nghe

" Hò ơi..."

...

Thật bình yên...

...

Thoáng chốc đã gần đến canh ba mà căn nhà tranh vẫn sáng đèn, nhịp điệu ru hò đã ngưng hẳn từ lâu...

Trăng hôm nay rất đẹp, phải nói là đẹp đến nao lòng. Ánh sáng của nó thật tuyệt vời biết bao, chiếu rọi cho mọi vật, mọi nhà...còn chiếu vào lòng người sâu thẳm, đứng dưới ánh trăng, khó có thể nào mà buông ra lời nói dối

" Chính Quốc..."

Bà ra ngoài, hiên nhà thật hiu hắt, chỉ thấy mãi bóng dáng một người con trai đang đăm chiêu nhìn về phía bầu trời đêm, ánh mắt cậu thật sáng, sáng hơn những vì sao nhưng lại đen như bầu trời...

" Mẹ..."

Khoác lên người con trai thêm một chiếc áo, trời về đêm gió rét, phải biết giữ gìn sức khỏe bản thân !

...

" Mẹ ơi...con bây giờ thật sự...thật sự rất tệ "

Chính Quốc cất lời, giọng cậu rưng rưng như muốn òa lên khóc, gục đầu bên vai mẹ, Chính Quốc mới cảm thấy yên bình

" Mẹ biết, nhưng Chính Quốc của mẹ rất giỏi "

Bà xoa xoa mái đầu của người con trai, giọng bà khàn đi rất nhiều, âm lượng cũng nhỏ dần hơn lúc trước

" Mẹ không biết con và thằng nhóc Hanh đã xảy ra chuyện gì...nhưng thằng bé thật sự là một người rất tốt để tin cậy "

...

" Không ai trên đời này là hoàn hảo, mắc lỗi và biết sửa lỗi mới dần hoàn thiện bản thân "

...

" Mẹ biết con không hề giận thằng bé, nếu không khi chuẩn bị bước lên tàu con đã không nán lại mà đợi thêm đôi chút, mẹ biết lúc đó con muốn ở lại cùng nhóc đó mà "

...

Bà vừa nói vừa mỉm cười khó hiểu, thật là, phải chi lũ trẻ bây giờ cũng giống bà với ông ấy hồi xưa, cứ hễ có chuyện gì là phải cùng nhau đối mặt mà giải quyết chứ không phải là trốn tránh, càng trốn thì mọi việc lại càng nên nghiêm trọng mà thôi

" Nhưng cậu ấy..."

" Thằng bé đã nói dối về bệnh tình của mẹ đúng không ? "

" Dạ ? sao mẹ biết ? "

Chính Quốc giật mình ngồi thẳng dậy, theo hướng lời nói của mẹ mà quay qua, mặt đối mặt, bà cũng chẳng muốn giấu diếm gì

" Mẹ đã biết bệnh của mẹ không nghiêm trọng đến mức phải ở lại thành phố tận mấy ngày liền rồi, nhưng thằng bé lại một hai muốn chúng ta ở lại nên mẹ đã biết Hanh nó có chuyện khó nói, đặc biệt là khó nói với con "

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ