Lạc Tịch Huỳnh bỏ ra một đêm đọc hết quyển sách kia.Nhìn chung kịch bản đi cùng hướng với nguyên tác, bao gồm bối cảnh, thiết lập về "Song sinh".
Chỉ là rất nhiều chi tiết không được thể hiện, còn có một số thiết lập liên quan đến "tình yêu" đã bị cải biến.
Trong nguyên tác, Sở Diên và Văn Tịch thực sự là "tình yêu".
Từ lúc mới bắt đầu, điểm này cũng đã được nói trước rõ ràng.
Văn Tịch cũng không phải vừa sinh ra đã bị Sở Diên ôm đi, mà sống trong thôn làng dưới chân núi đến mười mấy tuổi.
Trong một lần yêu ma gây loạn trong thôn, dẫn tới "Tiên nhân" trên núi xuống trừ họa, Văn Tịch mới được nhìn thấy Sở Diên lần đầu tiên.
Nhất kiến chung tình, từ đó tương tư mộ luyến mọc rễ.
Sau đó có tin môn phái tuyển đệ tử mới truyền đến dưới núi, Văn Tịch sống một mình liền buộc tóc lại, chuẩn bị hành trang, cáo biệt thôn dân, dùng sức chính mình leo lên đỉnh núi cao ngút.
Lúc cả người Văn Tịch máu thịt be bét đổ vào cửa môn phái, thì cũng là vừa lúc kết thúc kết thúc tuyển sinh.
Khi đệ tử trong phái chuẩn bị đưa nàng trở ra, vừa trúng lần hiếm hoi xuất môn của Sở Diên, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua cô nương hôn mê ấy, ngừng lại bước chân.
Sở Diên mang Văn Tịch trở về.
Đợi đến lúc Văn Tịch tỉnh lại, Sở Diên đã trở thành sư phụ của nàng.
Nghe được lời này, Văn Tịch suýt không cầm nổi chén nước trong tay, ngu ngơ nhìn Sở Diên nói không nên lời.
Sở Diên hỏi nàng: "Ngươi không muốn sao?"
Đương nhiên là Văn Tịch liều mạng lắc đầu, lập tức phản ứng lại, dùng sức gật đầu: "Nguyện, nguyện ý, nguyện ý!"
Lập tức nàng vô ý thức thả nhẹ thanh âm, kêu một tiếng: "Sư, Sư tôn."
Sở Diên đứng bên giường, cười khẽ vuốt tóc Văn Tịch.
Văn Tịch đỏ mặt.
Câu chuyện bắt đầu từ nơi này ——
BẠN ĐANG ĐỌC
Song sinh - Thư Ngữ Dao
General FictionSong sinh Tác giả: Thư Ngữ Dao QT: nachtmusik Edit: amocbinhphuong Edit vì yêu thích, không vì xúc xích. Bản edit này vừa dở vừa lậm QT, nên cân nhắc đừng vào. Truyện edit chưa xin phép tác giả, chỉ đăng ở wattpad nick amocbinhphuong, vui lòng không...