"Ta thích huynh."
Cổ nhân từng nói, anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Tất nhiên Lữ Bố cũng chẳng ngoại lệ.
Dù đã có Điêu Thuyền là hôn thê, nàng tuyệt sắc giai nhân mĩ lệ tuyệt trần cũng vẫn chẳng thể nào khiến gã thôi bứt rứt về một mối tình xưa cũ.
Một mối tình, đẹp tựa giấc mơ.
Một mối tình, vu vơ không kết quả.
Một mối tình, với chính vị tướng lĩnh tài ba của Bạch Xích Công quốc.
Triệu Vân.
Gã vô tình thấy y vào một ngày trời gió lộng, một thân bạch y trắng tựa tuyết, mái tóc nâu dài buông đến thắt lưng, nổi trội nhất vẫn chính là mỹ mạo kiêu sa của vị nam nhân này.
Lữ Bố từng thề trời thề đất rằng, gã sẽ chẳng bao giờ sa chân vào ải mỹ nhân, một lòng một đời tận tâm với chốn Tây Bắc này.
Nhưng rằng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Gã đã lỡ đem lòng yêu vị nam tử này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Thấy y ngồi cô đơn nơi gốc đào già nên gã cũng mon men đến chào hỏi vài câu.
"Xin chào, liệu ta có thể biết danh xưng của vị đây không?"
"Tại hạ Triệu Tử Long, nếu thích huynh có thể gọi ta là Triệu Vân."
Biết được danh tính của mĩ nhân là Lữ Bố lại hồ hởi được nước hỏi tới. Gã hỏi đủ thứ trên trời dưới biển, hỏi từ Tây Nam sang Bắc Xứ, hỏi từ con vẹt đến con ngan, hỏi từ cây đào đến gốc lê ngay đó.
Y cười, nhẹ giọng đáp trả hết những câu hỏi vớ vẩn của gã.
Gã hỏi cây sáo trúc.
Y đáp trúc Giang Mai.
Gã hỏi con bạch mã.
Y đáp ngựa Bạch Long.
Trong giây lát, đầu gã thoáng qua một suy nghĩ:
"Liệu mang con Bạch Long của Triệu Vân về phối giống với con Xích Thố nhà mình được không nhỉ?"
Gã hỏi đực hay cái.
Y đáp rằng ngựa đực.
Lữ Bố nhận thấy trời cũng đã nhá nhem tối nên đành tạm biệt mỹ nhân trở về quân doanh. Lúc đấy, gã hẳn là vẫn chưa biết thân phận của vị này.
Sai.
Kị Sĩ Rồng Triệu Vân Triệu Tử Long, tài sắc vẹn toàn, thông minh có tiếng, cái danh này ai chẳng biết? Hơn nữa, người này chính là địch thủ truyền kiếp của Lữ Bố gã, với gã lại càng không thể vô danh.
Ngay từ khi biết nam nhân đó họ Triệu, Lữ Bố đã biết rõ rằng, nếu đem lòng si mê người này muôn họa sẽ xảy đến. Không chỉ với gã, mà còn có thể là với y.
Nhưng gã đã chẳng thể nào dứt ra được nữa, tương tự quỷ đạo, khi con người đã lỡ sa đà vào lưới tình nào ai còn lí trí?
Dù mới quen nhau hai tháng nhưng hi người đã rát thân thiết với nhau, Lữ Bố cho Triệu Vân thấy những thú vui của nhân loại, còn y dắt Lữ Bố đến những cánh đồng hoa tuyệt đẹp ở ngoại thành Bạch Xích.
Cuộc sống dường như trải qua bằng tiếng cười nói vui thú của đôi tình nhân trẻ này.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ cứ như thế kết thúc trong hạnh phúc đôi bên thì gã nhận được tin rằng.
Triệu Vân đã chết.
Y chết, bởi một trận tập kích hèn hạ của lũ Mông Cổ.
Hồi nghe tin y tử trận, gã đã suy sụp dữ lắm.
"Tri âm dễ kiếm, tri kỉ khó tìm"
Đời người chỉ có một tri kỉ, nào có ai muốn mất đi người luôn sẵn sàng đi theo, tự nguyện chung nhà với mình cả đời chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em Về
Fanfiction_"Tôi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao Tôi cũng chẳng biết nhân thế nói về ta như thế nào Tôi chỉ biết Tôi yêu em Tôi muốn em trở thành cô dâu của tôi Tôi sẽ đưa em đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ có hai ta chung sống ...