31.

85 3 0
                                    

Taehyung trở về nhà với gương mặt thất thần, anh không rõ vì sao Namjoon hắn ta lại có thể tìm ra mẹ anh. Bình thường hắn sẽ tìm tới anh rồi nói chuyện trực tiếp, nhưng lần này hắn lại gửi tin nhắn qua fax cho anh.

Nghĩ mãi không ra, Taehyung liền nhớ ra ngày hôm đó liệu có phải Namjoon tới tìm rồi gặp Jungkook, mà em ấy lại sợ nên không nói hay không? Cho dù có khả năng điều đó đúng, thì anh không muốn ép cung hỏi cậu. Khi nào Jungkook muốn nói, nhất định cậu sẽ nói cho anh nghe.

"Hyungie! Anh về...rồi?"

"À, ừ. Kookie, anh về rồi đây."

"Anh làm sao vậy? Mới xảy ra chuyện gì sao?"

Taehyung thấy cậu người yêu nhỏ của mình đang lo lắng, anh liền ôm lấy rồi hôn nhẹ lên má cậu một cái.

"Em yên tâm, anh vẫn ổn. Chỉ là công việc có chút bận rộn thôi."

Jungkook sau đó cũng chỉ gật đầu. Quả nhiên cậu chỉ lo lắng thái quá, nếu có chuyện thì có lẽ anh sẽ tâm sự cùng cậu. Vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện cho nên Jungkook cũng không thể biết được ngày mai cả hai sẽ ra sao, hay thậm chí là ngày hôm nay.

Cả hai quay trở lại phòng, Taehyung nắm bàn tay không còn nhỏ nhắn kia của Jungkook, hai người đàn ông đã ở độ tuổi trưởng thành cho nên tay to hơn chút. Jungkook ngồi trên giường nhìn vào tay anh, sau đó cậu nhấc lên hôn nhẹ vào giữa lòng bàn tay anh.

"Em chỉ mong mình có thể giúp cho anh được điều gì đó.."

"Kookie?"

"Nếu cứ ở nhà suốt là giúp cho anh thì điều đó không làm khó được em, nhưng mà Hyungie à, em muốn làm điều có ích hơn là ngồi một chỗ như kẻ ăn bám vô dụng. Em muốn tới công ty giúp anh, cũng muốn gặp mọi người nữa."

Anh không đáp, chỉ ngồi im lặng cảm nhận hơi thở đều từ cậu lan đến lòng bàn tay anh. Taehyung đang cố gắng kiềm chế dục vọng của bản thân mà không đè cậu xuống, có quá nhiều chuyện khiến anh lo mà cậu lại lo theo.

Nhưng Taehyung không ngờ hôm nay Jungkook lại chủ động, cậu lấy tay anh rồi đặt nó lên eo mình.

"Hyungie, em nhớ hơi thở của anh."

"Kh-khoan đã Kookie, nay em gan vậy? Em có chắc chắn không đấy?"

Anh thấy hơi lạ, bình thường Jungkook sẽ không chủ động làm mấy điều này. Cho nên Taehyung sớm nhận ra hơi thở của cậu đang nóng hơn bình thường, anh giật mình rút tay đưa lên trán cậu. Quả như anh nghĩ, Jungkook lên cơn sốt cao rồi. Trán cậu nóng ran, mặt bắt đầu đỏ bừng, hơi thở cũng không ổn định nữa.

"Kookie, em nằm im đây! Để anh đi gọi bác sĩ!"

"Em đau quá...Hyungie..."

"Ngoan, em đừng lo. Chờ anh, cố gắng chút nữa! Alo? Anh Jung, anh mau chóng tới nhà riêng của em khám gấp giúp em được không?"

Jungkook sau đó mơ màng không còn nghe được tiếng gì nữa. Cậu hoàn toàn mất ý thức, cho tới khi tỉnh lại thì không biết đã trôi qua bao lâu rồi, chỉ biết Jungkook tỉnh thì thấy Taehyung đang đứng nói chuyện với bác sĩ.

"Cậu nhóc bị ảnh hưởng thời tiết nên sốt nhưng cũng không có gì đáng lo đâu. Theo như những gì em nói thì cậu nhóc có đề kháng không được tốt cho lắm, đúng chứ?"

"Vâng, em ấy vốn dĩ dễ đổ bệnh vào mùa đông. Hơn nữa lại còn bị bệnh tim bẩm sinh, liệu nó có vấn đề gì không?"

"Theo anh kiểm tra thì cậu nhóc chỉ bị nhiệt độ thời tiết làm không thích ứng kịp thôi. Có khả năng là trúng gió, còn nhịp tim và huyết áp các thứ đều ổn định. Tuy nhiên vẫn cần theo dõi thêm, còn nữa là.."

"Có cái gì sao ạ?"

"Chú ý đừng vận động quá mạnh. Chú hiểu ý anh mà, haha đừng có ngại. Quen bao lâu nay chẳng lẽ anh đây không hiểu sao? Thôi anh đi về đây, thuốc anh kê đơn mai sẽ gửi tới."

Taehyung ngại đỏ mặt chỉ muốn tìm hố chui xuống, dạ vâng mấy câu rồi tiễn người đi về. Anh ta là Jung Hoseok, bác sĩ riêng của Taehyung quen biết lẫn nhau từ khi học trung học. Sau này lớn lên và thành đạt, Hoseok làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố và đặc biệt làm bác sĩ riêng cho Taehyung vì tình bạn ngày xưa.

Hoseok biết Taehyung thích đàn ông ngay từ khi cả hai mới quen biết nhau không lâu, có điều anh ta không nói ra. Điều này có thể nói là nhờ vào trực giác bởi lúc đi học, Hoseok thường xuyên thấy Taehyung né tránh nữ sinh, còn nếu nói về phụ nữ, người anh muốn ở bên chỉ có mẹ của mình thôi.

"Kookie? Em tỉnh rồi?"

Jungkook mơ màng nói vâng một tiếng đáp lại Taehyung, anh vuốt nhẹ tóc cậu rồi nhìn người yêu nhỏ của mình một cái dịu dàng. Điều anh cần bảo vệ đang ở trước mắt.

"Để anh nấu cháo cho em, rồi uống thuốc đi ngủ nhé?"

"Ưm..."

Jeon Jungkook ngày hôm nay thật nhỏ bé trong mắt Kim Taehyung.

.
.

Một buổi tối tuyết rơi lại trôi qua, Taehyung và Jungkook đều đã ăn tối rồi nằm ôm nhau ngủ. Có lẽ bởi vì cơn sốt mà Jungkook dễ ngủ hơn bình thường, thuốc cậu cũng đã uống nên cơ thể cảm thấy nặng trĩu mệt mỏi hơn nữa.

Taehyung luôn lo sợ cho bản thân, lo rằng chính mình không lo được cho cậu và tương lai. Bây giờ ngoài chuyện Kim Namjoon biết tung tích của mẹ anh, thì vấn đề nữa anh lo chính là tình trạng của Jungkook. Khi phát sốt cậu đã mất kiểm soát, thật may là Taehyung phát hiện ra nếu không chẳng ai biết điều gì sẽ xảy đến trong giây tiếp theo.

"Mai nhất định phải khỏe đấy Kookie..."

「longfic」taekook • lần cuối yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ