inumaki toge đứng cách okkotsu yuuta mười hai bước.
cái khoảng cách ấy bỗng trở nên quá đỗi xa xăm với yuuta, khi nó không thể bảo vệ được inumaki kịp thời trong nhiệm vụ trước. giọng em lúc đấy khàn lắm, chẳng thể nói ra một lời, vậy mà, nó lại còn làm vướng chân em, khiến em gãy đi mấy đốt ngón tay.
giờ nó ân hận lắm.
đáng ra đã chẳng nên nhận nhiệm vụ này từ đầu rồi. nếu là người khác đi cùng em, có lẽ kết cục đã khác, có lẽ đốt ngón tay inumaki sẽ không bị gãy mất và mười hai bước chân bây giờ cũng chẳng phải là một khoảng không xa vời và tĩnh lặng đến thế. yuuta nhắm nghiền hai mắt thâm quầng lại, nó nhớ về những ngày trước. nó luôn là người gọi inumaki đến gần.
"inumaki, lại đây xem này."
"đến đây, inumaki."
"qua với tớ."
"..."
lúc nào cũng toàn yuuta là đứa rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa. mười hai bước. nó chủ động, và em hưởng ứng. vậy mà giờ, sao việc tưởng chừng bình thường ấy lại trở nên khó nhằn với nó thế?
nó chẳng dám mở lời. thật lạ lùng. từ khi nó không còn là yuuta "u ám" trong mắt mọi người, nó đã dần cởi mở hơn rất nhiều và gần như trở thành chủ đề hay thậm chí là nhân vật chính của câu chuyện. nhưng giờ yuuta lại thấy bản thân thảm hại khi nó chẳng thể bắt chuyện như thường với inumaki toge, người thương của nó nữa. nó còn chẳng hy vọng gì em sẽ chủ động trước.
mười hai bước chân, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi nữa.
"đến với tớ đi, chỉ có mười hai bước thôi mà."_yuuta vô thức thốt lên.
nói đoạn, bỗng có người ôm chầm lấy yuuta từ phía sau thật chặt. nó nhận ra ngay là em.
và một lần nữa, may mắn thay, tụi nó lại vượt qua mười hai bước chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshot; [yuutatoge] mười hai bước.
Fanficlowercase; ooc inumaki toge đứng cách okkotsu yuuta mười hai bước.