Chương 3:
Tuyết đêm qua tạm ngừng rơi rồi, buổi chiều trời vẫn đang nắng nhẹ, là thời tiết lý tưởng để ra ngoài. Kuroo vì lo lắng cho tình trạng của Tsukishima nên đang ra sức thuyết phục kèm hăm dọa nhằm lôi kéo được nhóc tóc vàng đến bệnh viện. Tsukishima thì gấp phát khóc, nhưng hỏi lý do thì nhất định cắn răng không chịu nói, chỉ khăng khăng bảo không muốn đi, chết cũng không. Trực giác mách bảo em có điều gì đó đang đợi mình ở ngoài kia.
"Trời lạnh lắm". Tsukishima nói dối, nhưng cũng như bao lần đều dễ dàng bị nhận ra.
"Không phải hôm qua tối mịt, tuyết rơi, ngoài trời chưa tới 10oC, em vẫn hùng hổ bước ra ngoài được à? Sao đến hôm nay lại thành gấu nhỏ muốn ngủ đông rồi?"
Gấu nhỏ muốn ngủ đông không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt, chỉ cắn cắn môi quay đi chẳng nói chẳng rằng. Mặc dù ngữ điệu của Kuroo hết sức nhẹ nhàng, nhưng ý tứ thì rõ ràng là cứng rắn, khiến Tsukishima không dám tiếp tục hé răng. Kuroo nhìn phản ứng của cậu bé, hắn biết bây giờ nếu tiếp tục gặng hỏi thì sẽ chẳng thu hoạch được gì. Thở dài, Kuroo bước tới, đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng mềm như lông mèo, giọng lại nhẹ thêm một chút:
"Nhóc thối, em tên gì?"
"... Kei ạ."
"Tsukishima Kei, anh là Kuroo Tetsurou. Nhớ kỹ, chỉ cần em không rời khỏi anh, anh nhất định không để ai động đến em"
Kuroo nhìn thẳng vào đôi mắt màu mật ong xinh đẹp đối diện, nói một câu khẳng định. Hắn không tùy tiện hứa suông, hắn đã quyết định sẽ bảo vệ cậu bé trước mặt. Xung quanh Tsukishima có quá nhiều bí mật, nhưng Kuroo bằng mắt thường cũng thấy Kei khá là ngoan, có thể còn hơi ngốc một chút, vì một lý do nào đó mà luôn cảm thấy bất an, nhưng lại nhất định không chịu mở lòng ra nói cho ai. Tính cách này của em như thể muốn cào nhẹ một đường lên trái tim gà mẹ của hắn, ngứa ngáy không thôi.
"Ngoan. Ra ngoài ăn một bữa thật no, gầy lắm rồi. Còn nếu em không thích bệnh viện đông đúc thì mình tới phòng khám tư nhân, được không?"
Tóc Tsukishima sắp bị vò rối tinh rối mù giống hắn luôn rồi, nhưng em vẫn bất động, có vẻ đang ra chiều suy nghĩ, chân mày nhỏ díu lại, trông như ông cụ non, Kuroo nhìn mà muốn đưa tay bẹo cặp má trắng nõn của nhóc. Hắn không thúc giục Tsukishima mà để em từ từ suy nghĩ tự đưa ra quyết định. Phải mất đến hai phút thì cái đầu nhỏ mới gật nhẹ một cái, bày tỏ đồng ý.
Quần áo của Kuroo lớn hơn Tsukishima một size, sau khi quấn em trong mấy lớp áo to sụ của hắn, trông em không khác gì một con chim cánh cụt. Kuroo sợ Tsukishima bị lạnh thật, thân nhiệt em có vẻ luôn thấp hơn người bình thường. Mà đúng là Tsukishima ghét trời lạnh, cho nên em cũng không hề phản đối việc bị quấn thành chim cánh cụt. Thế là cánh cụt đi theo gà trống ra ngoài, tay nhỏ lạnh cóng được bọc trong lòng bàn tay to ấm áp, cứ thế mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Đầu mùa đông, Tokyo buổi chiều nắng nhẹ, hai bóng người cứ thế sát vào nhau, chầm chậm đi trên vỉa hè nhộn nhịp. Phòng khám tư cách chỗ ở chừng vài trăm mét, sau một loạt kiểm tra, xét nghiệm, kết luận Tsukishima chỉ bị thương ở phần mềm, hằng ngày bôi thuốc sát trùng là được, dạ dày em không tốt lắm, cần ăn uống đầy đủ, điều độ hơn. Có điều không hiểu sao y tá cứ lườm lườm Kuroo bằng ánh mắt dò xét, xong rồi lại còn kéo tay Tsukishima ra một góc hỏi han gì đó không biết. Kuroo lo lắng nghểnh cổ nhìn theo cậu bé, chỉ thấy sau vài câu hỏi mà cái đầu nhỏ của em liên tục lắc nguầy nguậy, rồi lại gật gật, sau cùng mới cúi đầu cảm ơn, lúc y tá rời đi hình như còn lén thở phào một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KRTSK] Nói em nghe về tình yêu
RomanceCP: KuroTsukki (Haikyuu!!) Tags: angst, ấm áp chữa lành, HE. Warning: OOC, child abuse (quá khứ). Tình trạng: đã hoàn thành.