Tại Athanor, vùng đất kỳ ảo đầy hứa hẹn với những con người đầy tiềm năng, được cấu thành từ ba thế lực chính: Vương quốc Norman nơi những người dân vô tội sinh sống, chỗ ở của loài người trong thế giới kì diệu; Vực hỗn mang- khu vực sinh sống của thế lực tà ác, nơi sinh ra những con quỷ khát máu nhưng cũng là nơi để về cho những con người bị ánh sáng bỏ rơi; Tháp Quang Minh- khác với tên thật của nó, tháp Quang Minh lại là thế lực tôn giáo cực đoan, áp đặt lên những con chiên ngoan đạo những luật lệ khắt nghiệt, bao gồm cả những hành vi tẩy não. Từ đó sinh ra những kẻ vô tâm, bạc tình bạc nghĩa. Sự thật rằng các thế lực của Vực hỗn mang có thể mạnh mẽ như bây giờ cũng dựa vào những luật lệ, xiềng xích đầy lỗ hổng của tháp Quang Minh. Nhưng cũng tại luật lệ ấy, nó cũng tạo ra những vị tướng tài ba để chiến đấu chống lại thế lực bóng tối, thanh lọc bình nguyên vô tận.
Một trong số đó, có một kẻ mù quáng theo đuổi chính nghĩa, con người hắn ngay thẳng, trong sạch biết bao. Cho đến khi hắn ta bị vấy bẩn bằng những nghi thức biến thái, những dòng kinh kì lạ, để mà rồi, với hắn, cách đơn giản nhất để hướng một người về lại với ánh sáng chính là bạo lực...
Bằng niềm tin méo mó, hắn thành tâm cầu nguyện cho buổi tra khảo của hắn. Niềm tin với thánh thần là thật, sự thương cảm cho những dân thường vô tội bị quỷ hỗn mang đánh phá cũng là thật. Từ đầu đến cuối hắn chỉ là một con chiên ngoan đạo thành tâm hướng về ánh sáng, chỉ tiếc rằng hắn ta không biết, mặt tối của tháp quang minh cũng chính là hắn.
Không ai dạy hắn bạo lực là sai trái, vì nhiệm vụ của hắn là hành hạ tra tấn những kẻ tội đồ. Cũng vì vậy hắn chưa từng một lần tự hỏi vì sao họ lại phạm tội. Mà chỉ tự nhủ rằng "nếu họ thật sự cảm thấy hối hận thì đã không làm rồi", ai cũng biết nước đi đó sẽ dẫn đến điều gì, nhưng họ vẫn làm. Đấy là hệ quả của sự ngu muội.
Hôm nay Enzo có chút khẩn trương, hắn gấp rút đẩy mọi lịch trình lên và hoàn thành chúng trước. Tất cả chỉ để tận hưởng trọn vẹn cảm giác tuyệt vời khi rút những giọt máu đào cao thượng, và giải vòng vây ngờ nghệch của tên phạm nhân đã cả gan nghi ngờ thánh thần, đặc biệt khi gã ta từng làm việc cho Tháp Quang Minh. Nơi được coi là gần nhất với ánh sáng của chính nghĩa.
Ngày đầu tiên, hắn vừa đi vừa ngân nga giai điệu chẳng biết đã nghe từ bao giờ, miệng nở một nụ cười tươi tới tận mang tai, mới ngày đầu tiên thôi, hắn đã nôn nóng muốn rút cạn máu của phạm nhân. Mà nói thế cũng phải, đấy là dòng máu của thái cổ thần long. Kể cả khi hắn có là thánh cũng không thể coi thường sự tồn tại của loài rồng, huống chi hắn chỉ là một thánh đồ. Hắn trân trọng từng giọt máu trên người Hayate, nhưng bây giờ thì nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ.
Bước vào nhà giam, hắn lại cảm thấy một thứ mùi quen thuộc xộc vào khoang mũi, thứ mùi tanh tưởi của máu cùng với mùi ẩm ướt của rêu đá. Nhưng cũng có lẫn với những mùi ô uế. Có lẽ đã có phạm nhân nào đó chết ở đây. Hắn điểm lại xem bản thân đã quên cho ai ăn hay là đã rút máu ai mà ko bịt vết thương lại. Suy đi nghĩ lại, đầu cứ lắc bên này rồi lại bên kia, hắn không muốn đi xem từng phòng giam, nếu không nó sẽ rất ồn ào. Cuối cùng cũng nhớ! Là tên ở phòng giam số mười ba... Thật xúi quẩy. Đấy cũng là lỗi của hắn khi chưa bịt lại miệng vết thương ở tay trái. Sự việc như một lời cảnh tỉnh đối với hắn.
Ngày đầu tiên, tuy không coi tên phản nghịch kia ra gì, nhưng hắn cũng phải lên hẳn lộ trình tra tấn đàng hoàng, hắn đã bắc một nồi nước khổng lồ từ lâu để nó sôi, sau đó hắn đi xử lý giấy tờ để báo cáo về tên phạm nhân vừa được "đưa về". Bước vào trong phòng giam, mùi ẩm ướt len lỏi qua từng khe đá trong nhà giam, đập ngay vào mũi của những người bước vào một mùi tanh tưởi đến rợn người. Tại một gian riêng biệt, có một nồi nước sôi hắn ta chuẩn bị, nó sôi sùng sục chừng có thể luộc chín những thứ bị thả vào đó. Hắn tắt lửa và đi đến phòng giam của Hayate.
Kể cả là hắn chưa làm gì thì người Hayate đã chi chít những vết thương từ lớn đến nhỏ. Gã đàn ông với thân hình loã lồ to xác, chỉ có một mảnh bộ đồ mỏng che như không che cơ thể đô con, cung với đôi chân đã bị kẹp cho tứa máu vẫn phải đi theo tên cai ngục máu lạnh, từng bước một, chậm rãi như để khiến cho cái chân phải gồng gánh hết sức nặng của cơ bắp trên người gã mà toác ra. Gã vẫn không kêu một lời nào.
Có lẽ nồi nước kia đã giảm nhiệt, Enzo vác bao muối đổ vào nồi, chúng ngay lập tức tan ra, chỉ đợi Hayate bước vào. Khuấy qua khuấy lại, hắn nheo mắt lại khó chịu với lượng hơi nước bốc lên, nhưng cũng cười cười vì người chịu những đau đớn này không phải hắn.
Hắn ta nhấc Hayate lên, ném thẳng vào nồi nước khổng lồ, Hayate không kêu lên một tiếng, nhưng gã ta biểu hiện qua gương mặt, gã ta làm ra gương mặt như sắp hét lên, nhưng cũng lại sặc nước và ngụp lặn ở trong đó. Những vết thương đau lại càng đau, chúng đau đến điên người, máu lại tiếp tục rỉ ra từ những miệng vết thương, hoà vào nước muối trắng đục lên một màu đỏ hồng xinh đẹp. Cứ vậy Hayate bắt đầu giãy dụa trong nồi, khiến nó đổ ra bên ngoài, cũng khiến cho nước nóng bắn ra tứ tung, để đến khi hắn ta giãy đến khi nước chỉ còn ba phần tư nồi, nước cũng nguội dần như suối nước nóng, thì Enzo lại kéo còng tay của Hayate ra ngoài, tên đàn ông đó phản kháng, hắn ta giãy dụa, đạp vào người Enzo.
Hắn ta cáu chứ, nhưng sẽ để dành cảm xúc mãnh liệt đó cho cuộc tra khảo sau. Hắn ta giận dữ kéo cái xác to lớn đến gian phòng của riêng gã, tiếp đó lại ném gã vào bạo lực, để lại những vệt máu nhỏ nhàn nhạt bị kéo lê đi. Hắn ta bắt đầu cầu nguyện trước cơ thể của Hayate, mặc kệ tiếng thở dốc đầy gợi tình, cùng tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Tâm hồn hắn thật sự hướng về chúa, hướng về các vị trên cao, hắn sùng đạo đến điên cuồng.
Điều đầu tiên hắn ta bắt đầu làm là dựng Hayate lên thánh giá, bắt đầu những hình phạt đơn giản như đánh roi, đóng đinh. Hắn ghim Hayate lên và cuốn dây gai vào cổ, trán, bụng và cổ chân hắn. Trông xinh đẹp đến vô cùng. Những giọt máu đào bắt đầu chảy xuống cơ thể góc cạnh, nhìn thấy chúng chảy mất kiểm soát, hắn ta không thể để nó lãng phí hắn bắt đầu công cuộc cạo máu vào hộp màu của riêng hắn.
Đủ màu thì hắn quay lại việc quất roi như bình thường, hắn cứ xin lỗi mỗi lần roi quật vào da, cảm giác nó đau đến tận cùng khi vết thương cứ chồng vết thương, cảm giác sót lại của bể nước muối sôi vẫn chưa nguôi đã thêm cái đau rát nhức nhối của những vết đánh mới, Enzo thì càng xin lỗi, hắn càng cười, cười đến điên đến dại. Bất kể tay hắn có chai có sạn đi, vị trí cầm roi da nóng lên mà mồ hôi tay nhễ nhại, hắn vẫn nắm cây roi thật chặt, nhìn kẻ phạm nhân cứ anh ách tiếng kêu thì hắn lại chẳng ngậm được miệng. Cứ mỗi khi Hayate di chuyển thì những dây gai lại đâm càng sâu. Càng tuyệt vọng cố tìm cách trốn thì lại càng tuyệt vọng vì hắn ta vốn không có cách trốn khỏi tháp quang minh nữa.
Đến một lúc, hắn ta quất nhiều đến mức da thịt, quần áo tù nhân như rơi hết ra mới lộ một dấu ấn ở bụng dưới của Hayate, một dấu ấn Masochist Succubus...
BẠN ĐANG ĐỌC
Utter egoist's love|| Đếm ngược đến ngày tôi yêu anh
FanfictionĐếm ngược đến ngày cuối cùng kẻ sùng đạo ích kỉ nhận ra tình yêu... Thể loại : angst, bạo lực, BDSM, ... Đã đề chữ "trưởng thành" mà vẫn vào đọc phải chấp nhận sự biến thái của nó, đừng trách tôi. Trách các bạn đã tự nói dối tuổi để vào đây ấy. Chúc...